giả thích hắn, muốn lấy hắn, hứa hẹn đem rất nhiều của hồi môn về khiến
cho di mẫu và biểu ca của Tử Nghiên động lòng.
[1]. Di mẫu: Chị, em gái của mẹ.
Biểu ca của Tử Nghiên có chút tài, vóc dáng phong lưu tuấn tú, miệng
lưỡi lại ngọt, làm cho cô nương nhà họ Hướng ở ngõ ấy động lòng. Nhà ấy
lại nói rằng mình có họ xa với Hướng Quý phi nên biểu ca của Tử Nghiên
lại càng có ý kết thân. Thực ra nhà đó họ Hướng thật nhưng ngay cả cổng
phủ Hoa Đình Bá mở hướng nào cũng chẳng biết.
Nhưng dù như vậy, nhà đó cũng được coi là khá giả hơn so với nhà Tử
Nghiên. Cô nương đó còn nói rằng sau này biểu ca của Tử Nghiên mà về
quê thi tú tài, cô ta cũng sẽ giúp đỡ tiền bạc. Nhà di mẫu của Tử Nghiên vốn
nghèo khổ, nghe Hướng cô nương nói thế thì họ hài lòng quá. Giờ đã có một
nơi tốt hơn nhờ cậy, gia đình họ càng không coi Tử Nghiên ra gì.
Lúc phát hiện ra Tử Nghiên có thai, di mẫu nàng đã nói những lời rất
khó nghe, là con gái mà không biết giữ gìn, lôi kéo con trai bà, hai mẹ con
bà ta còn chuyển ra khỏi nhà Tử Nghiên. Mẹ Tử Nghiên biết chuyện, tức
quá muốn giết chết con gái, đương nhiên sau đó lại không nỡ, nhưng chính
Tử Nghiên cũng không muốn sống nữa.
Thế nên mới có chuyện Tử Phiến cầu xin A Vụ.
A Vụ nghe Tử Phiến kể xong, bình tĩnh bảo: “Tử Nghiên tỷ tỷ chắc
chắn có lời nhờ ngươi nói với ta.”
Tử Phiến ngẩn người, không ngờ lục tiểu thư lại thông minh đến vậy.
“Tử Nghiên tỷ tỷ nói, dù sao cũng đã hầu hạ tiểu thư bao nhiêu năm nên
muốn đến lạy tiểu thư.” Như vậy là có ý vĩnh biệt rồi.
A Vụ nghe xong cười nhạt một tiếng, đến nước này rồi mà Tử Nghiên
vẫn không trung thực, nếu không muốn sống nữa, chỉ cần lấy dải lụa trắng