Một tháng sau, Liễu Kinh Nương khỏe lại, bà cùng với nhũ mẫu đến
phủ bái tạ A Vụ, còn nói hai mẹ con bà đã làm phiền họ, không dám gây
thêm phiền phức nữa.
A Vụ không tỏ vẻ gì, chỉ hỏi han tỉ mỉ tình hình của họ rồi mới nói:
“Giờ hai mẹ con bà không có nơi nương tựa, cũng không đi đâu được, nếu
bà không chê, nhà ta có một cửa tiệm hiện đang thiếu người giúp, bà có thể
giúp ta một tay.”
Liễu Kinh Nương nghĩ A Vụ chỉ nói khách sáo, vốn không biết nàng
thực sự cần họ giúp đỡ. Nhưng Liễu Kinh Nương cũng hiểu đây là cách tốt
nhất cho mẹ con họ, vốn đã cảm kích ơn cứu mạng của A Vụ nên bà đồng ý
ở lại.
Nhũ mẫu Bành Thị thấy thế thì rất mừng, việc của cửa hiệu bận rộn,
con dâu của bà lại sắp sinh, Quý Hòa cũng không giỏi việc kinh doanh, giờ
có Liễu Kinh Nương giúp một tay thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Lần này A Vụ đã giải quyết được vấn đề nan giải của cửa hiệu, chỉ cần
quan sát thêm Liễu Kinh Nương vài tháng nữa là có thể cho bà quản lý mọi
việc được.
Tháng Sáu này là A Vụ tròn chín tuổi. Bỗng một hôm, Tử Phiến quỳ
trước mặt A Vụ khóc mếu: “Xin tiểu thư giúp đỡ Tử Nghiên tỷ tỷ!”
A Vụ kinh ngạc hỏi: “Chuyện gì thế?”
Tử Phiến vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện của Tử Nghiên cho A Vụ
nghe.
Thì ra Tử Nghiên đang mang thai, nhưng biểu ca lại không chịu lấy thị,
di mẫu
[1]
cũng chê bai thị. Nguyên nhân là vì có một cô nương con nhà khá