Chỉ với một mình Vương di nương, A Vụ đã khiến cho Vinh tam gia
hoàn toàn từ bỏ ý định nạp thêm thiếp, ly gián tình cảm giữa đại lão gia và
nhị lão gia, còn trừng trị được nhị phu nhân và lão thái thái, đồng thời sắp
xếp mọi chuyện xung quanh đại lão gia để nàng có thể lợi dụng bất cứ lúc
nào.
Một cô gái nhỏ tuổi mà đã có tâm tư thâm sâu như thế, bảo làm sao Tử
Nghiên không sợ? Lúc đó thị muốn rời xa cô chủ một phần cũng vì nguyên
nhân này.
Nhưng giờ Tử Nghiên gặp bất hạnh, người đầu tiên thị nhớ đến lại là A
Vụ. Thị chỉ cảm thấy rằng nếu giao phó chuyện của mình cho A Vụ, thị sẽ
được toại nguyện.
Lúc trông thấy Tử Nghiên, dường như A Vụ không còn nhận ra thị nữa.
Tử Nghiên vốn xinh đẹp, trong thời gian ở bên nàng cũng học lỏm được
phong thái của một cô nương khuê các, nhưng giờ nom thị già hơn vài chục
tuổi, sắc mặt tiều tụy, làn da vàng vọt, hốc mắt sâu, cằm nhọn hoắt, trông
thật thảm hại.
A Vụ vốn nghĩ Tử Nghiên không có lòng tự trọng, tự làm tự chịu, chưa
thành thân mà đã đi quá giới hạn cho phép, nàng đồng ý gặp thị chỉ vì nể
tình cảm chủ tớ trước đây, nhưng khi thấy Tử Nghiên như vậy, trong lòng A
Vụ lại cảm thấy khó chịu.
Thông thường, một người có bản lĩnh, luôn đề cao bản thân sẽ luôn
giấu giếm khuyết điểm của mình, đến cành hoa ngọn cỏ bên cạnh cũng
không cho phép người khác giẫm lên, huống hồ đây lại là người hầu hạ bên
cạnh nàng?
Tử Nghiên quỳ hồi lâu, nước mắt lăn xối xả, nghẹn ngào không thốt
nên lời.