Tử Nghiên nghe xong liền gật đầu.
“Đợi lát nữa tỷ đến chỗ Tử Phiến lấy hai mươi lượng bạc, đã có ý định
sinh con thì phải sắp xếp trước, cần bồi bổ sức khỏe mới được.”
“Vâng.” Tử Phiến lên tiếng, nhưng chần chừ không muốn rời đi.
Đương nhiên A Vụ biết lý do, nhưng không muốn nói trước. Chuyện
này chẳng nói trước được điều gì, lúc này bạn giúp cô ấy đối phó với người
yêu bạc tình, nhưng dù gì hắn cũng là cha ruột của đứa trẻ, sau này họ lại
hòa hợp thì không phải sẽ quay sang trách bạn ư?
Tử Nghiên là người khái tính, vẫn không nén được nỗi căm hận liền
nói: “Nô tỳ còn có một chuyện cầu xin tiểu thư, nô tỳ cũng không biết nên
nói thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng thực sự khó chịu, cầu xin tiểu thư
thương xót nô tỳ.”
A Vụ nhướng máy, thầm mừng vì Tử Nghiên chịu nói ra, chuyện này
vốn phức tạp, bản thân nàng cũng không tiện ra mặt giúp, mà có giúp cũng
chẳng ra sao.
“Tên Thạch Phong bạc tình đó đã dụ dỗ, lừa gạt nô tỳ, cuối cùng vứt bỏ
nô tỳ, khiến nô tỳ không thể cam tâm! Nếu tiểu thư giúp nô tỳ, kiếp sau nô
tỳ có làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp tiểu thư!” Tử Nghiên cắn răng nói.
A Vụ thấy trong mắt Tử Nghiên đầy vẻ căm hận, không chút lưu luyến
nào thì nói: “Tỷ muốn trút cơn giận này ngay, hay là để từ từ rồi tính?”
Tử Nghiên nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Nô tỳ muốn trút giận ngay, tránh
sau này nhọc sức vì tên súc sinh đó.”
“Được.” Muốn chấm dứt thì sẽ chấm dứt ngay, không nên dây dưa lằng
nhằng, đâu thể sống cả đời chỉ để báo thù một người đàn ông? Tử Nghiên đã
chọn lựa như vậy thì A Vụ mới chịu giúp.