thư mới có một xếp lụa Diễm Hà, nhớ đến ngày đại hỷ của Tử Nghiên tỷ tỷ
nên sai cháu mang đến tặng.”
“Thôi đừng nói nữa! Ngày đại hỉ gì chứ, chúng ta lại làm phiền lục tiểu
thư rồi! Tử Nghiên nhà chúng tôi gây tội, nó kêu không muốn sống nữa, mà
tôi cũng chẳng thiết sống, chỉ muốn kéo tên phụ tình này đến quan phủ đòi
công bằng thôi.” Mẹ Tử Nghiên là bà Quan bước đến kéo Thạch Phong.
“Đi thì đi, các ngươi làm người khác bị thương mà còn lý sự!” Mẹ
Thạch Phong cũng không vừa, bất chấp bà Quan là tỷ tỷ ruột thịt của mình.
Tử Nghiên ném chiếc trâm xuống, bước lên trước, thái độ quyết liệt.
“Đi! Dù sao bây giờ tôi cũng không còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa,
chúng ta cùng đi gặp quan phủ để quan phân xử! Kẻ bạc tình Thạch Phong
này vong ân bội nghĩa, dụ dỗ biểu muội, lại còn muốn thi tú tài, tôi nhổ vào!
Phẩm chất như vậy, tộc lão trong thôn mà biết thì liệu có bảo đảm cho hắn
được không?”
Thì ra luật thi tú tài ở triều Đại Hạ quy định, trước khi đi thi, người đó
phải tìm một tú tài viết giấy bảo đảm chứng nhận tư cách tham gia. Giấy bảo
đảm này chứng nhận rằng, thứ nhất người đó là ai ở thôn nào, thứ hai có
nhân cách tốt hay không.
Thạch Phong là người luôn muốn đi theo con đường khoa cử, hắn rất
chăm chỉ học hành và cũng có tài. Hướng cô nương ở đầu ngõ nhìn ra tiền
đồ tương lai của hắn nên mới nhìn hắn với ánh mắt khác biệt.
Nếu vì chuyện này mà đi gặp quan phủ, lại để Hướng cô nương biết
được, chắc chắn hắn chẳng có kết cục tốt đẹp. Thế nên hắn và mẹ hắn đều
do dự.
Tử Phiến đứng bên cạnh lên tiếng: “Đúng vậy, đúng vậy, đi báo quan
thôi! Nếu Tử Nghiên tỷ tỷ sợ, tôi sẽ về nhà cầu xin tiểu thư, để cô ấy nhờ
Quốc Công gia gửi thiệp mời cho quan phủ.”