A Vụ gọi Tử Nghiên đến bên, dặn dò một hồi.
Tử Nghiên nghe xong, hơi do dự. “Nhưng nếu như hắn báo quan…”
“Không lo, ngươi cứ đi đi, đến hôm đó thông báo cho Tử Phiến một
tiếng, tự ta sẽ có sắp xếp. Hắn có tật giật mình, không dám báo quan đâu.
Ngươi chỉ cần thể hiện rằng hắn là bình ngọc, còn mình là mảnh sành là
được.”
Tử Nghiên vâng lời đi ra.
Tử Phiến tiễn Tử Nghiên xong, lúc về phòng cứ nhìn A Vụ mãi, nhìn
đến nỗi A Vụ nghĩ mặt mình nở hoa.
“Ngươi đang nhìn gì đấy?” A Vụ hỏi.
Tử Nghiên cười. “Nô tỳ không ngờ tiểu thư lại chịu giúp Tử Phiến tỷ
tỷ.” Tử Nghiên chưa nói gì mà Tử Phiến đã cảm động rồi.
A Vụ cười không lên tiếng. Nàng chịu giúp Tử Nghiên không phải vì
muốn thu phục Tử Phiến, Tử Trụy hay sao?
Đến ngày cần hành động, Tử Phiến theo lời của A Vụ, đến nhà Tử
Nghiên đưa đồ, chưa vào cửa đã nghe bên trong có tiếng ồn áo huyên náo.
Tử Phiến vừa bước vào thì đã thấy trong tay Tử Nghiên là chiếc trâm vàng,
trên trâm còn nhỏ máu, đứng đối diện là Thạch Phong, hay tay ôm mặt, mẹ
hắn đang đứng bên cạnh đỡ hắn, gào khóc đòi báo quan, máu chảy thành
giọt qua ngón tay Thạch Phong, trông rất ghê sợ.
“Ôi chao, Tử Phiến cô nương sao lại đến đây?” Mẹ Tử Nghiên nhìn Tử
Phiến như nhìn một vị cứu tinh.
Tử Phiến thấy tình hình như vậy, biết là mình phải lên sân khấu diễn
rồi, liền hắng giọng nói: “Lục tiểu thư nhớ Tử Nghiên tỷ tỷ, à không, tiểu