“Tử Phiến, mau đỡ tỷ tỷ của ngươi dậy đi.” A Vụ thở dài một tiếng,
đưa mắt nhìn Tử Phiến. Tử Phiến vội vàng đỡ Tử Nghiên dậy, ra ngoài đứng
canh cửa hai người họ nói chuyện.
“Tiểu thư, nô tỳ thực sự không còn mặt mũi nào để gặp cô nữa… Nô tỳ,
nô tỳ…” Tử Nghiên nói xong lại định quỳ tiếp.
A Vụ vội vàng ngăn lại. “Chuyện của tỷ, ta đã nghe Tử Phiến nói rồi, tỷ
hãy nói dự định của tỷ đi.”
“Nô tỳ đâu còn mặt mũi nào sống tiếp nữa. Giờ được gặp lại tiểu thư là
nô tỳ đã mãn nguyện rồi, mong cho mọi chuyện sau này của tiểu thư đều
được thuận lợi, nô tỳ… nô tỳ cũng có thể…”
A Vụ nhíu mày. “Đừng nói dối nữa, lúc này mà tỷ vẫn không nói thật
lòng thì không cần ở đây nữa đâu.”
Tử Nghiên sững người, trầm mặc hồi lâu, sau đó lại quỳ xuống, khó xử
nói: “Mong tiểu thư nể tình nô tỳ hầu hạ cô mấy năm qua mà giúp nô tỳ một
con đường sống.”
A Vụ im lặng hồi lâu, sau đó mới nói: “Thôi được rồi, tỷ đi theo ta đã
lâu, ta cũng không nhẫn tâm thấy tỷ như vậy. Ta chỉ muốn hỏi, đứa bé này tỷ
có muốn giữ lại không?”
Chuyện này Tử Nghiên cũng đã nghĩ kĩ nên gật đầu. Tử Nghiên sớm đã
nguội lòng với đàn ông, không muốn lấy chồng nữa. Giờ thị đang mang thai,
nếu là con trai thì sau này cũng có nơi nương tựa, nếu là con gái thì cũng có
chỗ để nhớ thương.
“Được rồi, vậy tỷ về bàn bạc với mẹ, bảo rằng tỷ sẽ đi đâu đó một thời
gian, sau đó báo là chồng chết, về nương tựa nhà mẹ. Chờ tang ba năm là lẽ
tất nhiên, trong thời gian ấy ta sẽ sắp xếp để hai mẹ con tỷ được sống yên
ổn.” A Vụ nói.