Bành nhũ mẫu, còn nàng ngồi ở chái nhà phía nam hỏi chuyện Liễu Kinh
Nương.
“Dì Liễu, sau này chúng ta sẽ còn ở với nhau lâu dài, tôi cũng không
nói vòng vo nữa. Dì đã ở tiệm may thêu một thời gian, dì thấy thế nào?” A
Vụ hỏi.
Liễu Kinh Nương vốn được A Vụ mời ngồi, nghe nàng nói thế liền
đứng dậy, hoảng hốt nói: “Không dám, không dám, cô nương gọi tôi là Kinh
Nương được rồi.” A Vụ là ân nhân cứu mạng của Liễu Kinh Nương, lại là
tiểu thư của phủ Quốc Công, Liễu Kinh Nương nào dám nhận tiếng “dì
Liễu” của A Vụ!
“Dì Liễu khách sáo rồi, dì hơn tôi nhiều tuổi, chuyện ở tiệm may sau
này cũng phải nhờ dì giúp đỡ, gọi dì Liễu là rất thỏa đáng.”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Bành nhũ mẫu cũng đứng bên cạnh nói thêm
vào. Bà đã ở cùng Liễu Kinh Nương một thời gian khá dài, nhận thấy Kinh
Nương là một người tài. A Vụ cũng đã từng nói chuyện riêng với Bành nhũ
mẫu, bà cũng rất muốn Liễu Kinh Nương tiếp quản tiệm may. Bành nhũ mẫu
vốn thật thà, không giỏi giao tiếp nên trước kia mới giao cho làm nhũ mẫu
của Vinh tam gia, cuối cùng còn bị đuổi ra khỏi phủ Quốc Công. Mọi việc ở
tiệm may đã từng khiến Bành nhũ mẫu rất đau đầu.
Liễu Kinh Nương nghe A Vụ nói, biết là sau này tiểu thư có việc muốn
ủy thác nên không từ chối nữa.
“Dì Liễu ngồi đi, tôi muốn nghe dì kể chuyện ở tiệm may.” A Vụ nói.
Liễu Kinh Nương nghe xong thì do dự một hồi, mặc dù A Vụ từng cứu
bà, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô nhóc chín tuổi, chuyện ở tiệm may đáng
lẽ phu nhân phải ra mặt nói chuyện mới phải, thế nên Liễu Kinh Nương mới
có chút ngập ngừng.