A Vụ nhận ra tâm sự của Liễu Kinh Nương liền nói: “Dì Liễu nói với
tôi cũng được, giờ mẫu thân tôi đang mệt, không quản được chuyện ở tiệm
may, tôi cũng muốn giúp đỡ mẫu thân một chút.”
Liễu Kinh Nương nghe thế mới gật đầu. Người ta thường thấy trẻ con
nhà nghèo trưởng thành sớm, nhưng nay trẻ con nhà giàu cũng trưởng thành
rất sớm, mọi việc ở phủ An Quốc Công, Liễu Kinh Nương đã nghe Bành
nhũ mẫu kể lại, đại khái cũng hiểu được tình hình hiện giờ của tam phòng,
thế nên một cô nhóc như A Vụ mà đã có suy nghĩ chín chắn cũng là điều dễ
hiểu. Phụ thân và các ca ca đều không có ở bên cạnh, mẹ lại mang bệnh, mọi
việc trên dưới trong nhà đều do một mình nàng đứng ra gánh vác, thật không
dễ dàng chút nào. Điều đáng quý là trái tim nàng lại rất lương thiện, tình
trạng của gia đình không tốt những vẫn cố gắng giúp đỡ kẻ hoạn nạn.
Nghĩ đến đây, Liễu Kinh Nương không muốn giấu giếm nữa, thấy A
Vụ quan tâm đến tình hình của tiệm may như vậy thì cũng đoán lục tiểu thư
là người cần kiệm, mong muốn tiệm may buôn may bán đắt.
“Nghề thêu nhà họ Thôi của phu nhân đặc biệt có một không hai, các
sản phẩm thêu ở xung quanh đó cũng không nhiều, có thể kinh doanh được
mặt hàng này.”
A Vụ gật đầu. Cửa hiệu do một người thật thà như Bành nhũ mẫu trông
coi mà mỗi tháng đã kiếm được hai mươi lạng, đúng là con số khiến người
ta kinh ngạc. Chính vì vậy A Vụ thấy nếu kinh doanh đúng phương pháp thì
nhất định sẽ rất phát đạt.
“Dì nói tiếp đi!” A Vụ tự tay rót cho Liễu Kinh Nương một cốc trà.
Liễu Kinh Nương là người thông minh, lập tức nhận ra A Vụ rất coi
trọng cửa hiệu này, thế nên bà ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: “Không
biết tiểu thư và phu nhân có dự định gì về cửa hiệu này không?”