“Thế nên tôi nghĩ, khi có nhiều thợ thêu đến làm, trước tiên phải lập
bản giao kèo, sau đó nhờ phu nhân cho người dạy dỗ họ thật lành nghề. Mở
rộng tiệm may thêu trước, sau đó sẽ bàn tính những chuyện tiếp theo.”
A Vụ lại gật đầu, bổ sung: “Tôi sẽ khuyên phu nhân cho một thợ thêu
lành nghề nhất đến dạy các thợ thêu mới. Ngoài ra, tiệm may thêu cũng
không nên dựa vào một phương pháp thêu, hãy khuyến khích các thợ thêu
nghĩ ra cách thêu mới. Nếu có cách thêu mới, chúng ta sẽ có chế độ thưởng
đặc biệt.”
Liễu Kinh Nương hào hứng đập bàn. “Ý kiến hay!” Không gò bó cách
làm cũ, luôn đổi mới là cách làm việc rất sáng tạo và có tầm nhìn rộng. Liễu
Kinh Nương sở dĩ muốn giúp A Vụ, trước tiên là vì nàng là ân nhân cứu
mạng của bà, giờ nghe A Vụ nói, bà cảm thấy cô chủ này thực sự rất hợp với
mình, vừa có chí hướng lớn lại hiểu biết, bà đi theo chắc chắn sẽ có tiền đồ,
con đường tương lai của hai mẹ con bà sẽ rộng mở.
Bây giờ, cho dù A Vụ không từng cứu Liễu Kinh Nương thì bà cũng
cam tâm tình nguyện giúp đỡ nàng. Liễu Kinh Nương từng là trụ cột trong
gia đình, sau khi lấy chồng lại cùng chồng buôn bán nên rất am hiểu việc
kinh doanh. Sau đó bà gặp nạn ốm nặng, việc mưu sinh gặp khó khăn, thế
nên giờ đây bà muốn thực hiện chí hướng của mình.
A Vụ và Liễu Kinh Nương nói chuyện một hồi, cuối cùng nàng bảo Tử
Phiến bưng một chiếc hộp ra. “Trong này có bảy trăm lạng, dì tự sắp xếp
nhé!” Đây là tất cả số vốn tích lũy được của tam phòng, câu cuối cùng này A
Vụ lại không nói với Liễu Kinh Nương.
“Chuyện ở tiệm sau này dì sẽ cai quản, nhưng sổ ghi thì dì cầm một
cuốn, Hòa thúc cầm một cuốn.” A Vụ nói. Nàng sắp xếp như vậy cũng là để
Bành nhũ mẫu yên tâm, không phải có người mới là “đá bay” gia đình bà.
Quý Hòa quản lý một cuốn sổ cũng coi như là người quan trọng của tiệm