may thêu. Bành nhũ mẫu nghe thấy thế cũng yên tâm, không ghen tỵ với
Liễu Kinh Nương.
Khi A Vụ đưa chiếc hộp cho Liễu Kinh Nương, nàng chăm chú nhìn
bà, thấy bà không có phản ứng gì với sự sắp xếp của mình, trong lòng càng
khâm phục. “Tôi sắp xếp thế này, không phải là không tin dì, chỉ có điều sau
này tiệm may thêu muốn mở rộng thì phải có quy tắc, như thế sẽ không bị
loạn.”
Liễu Kinh Nương vội gật đầu. “Tôi hiểu. Nghe tiểu thư sắp xếp như
vậy, tôi cũng biết tiểu thư là người có chí lớn.”
A Vụ mỉm cười, thấp giọng dặn dò Liễu Kinh Nương: “Dì cầm chỗ bạc
này, lưu ý mua thật nhiều lụa Tuyết Hoa, số bạc còn thừa cũng mua tích trữ
một ít.”
Liễu Kinh Nương nhìn A Vụ, không hiểu vì sao nàng lại sắp xếp như
vậy. Bà từng biết về loại lụa này, đây là loại lụa có phương pháp dệt bắt
nguồn từ phía nam, đã xuất hiện hơn mười năm nay. Lụa Tuyết Hoa màu sắc
tươi sáng, rất được các phu nhân tiểu thư thế gia yêu thích, nhưng so với các
loại vải khác như lụa Yên Hà, lụa Vân Cẩm thì cũng chỉ là bình thường, giá
cũng không cao.
A Vụ đương nhiên không thể nói cho Liễu Kinh Nương biết mình là
“người kiếp trước”, nàng chỉ cao giọng bảo: “Dì đừng hỏi nữa, cứ làm theo
lời tôi là được.”
A Vụ cố làm ra vẻ cao giọng một là để trấn áp, hai là muốn xem Liễu
Kinh Nương có nghe lời nàng không, hay sẽ làm theo ý mình.
Liễu Kinh Nương gật đầu rồi cùng Bành nhũ mẫu cáo từ ra về.