A Vụ đã sớm đoán được Liễu Kinh Nương sẽ hỏi như vậy, có hỏi được
như vậy A Vụ mới dám giao cửa hiệu cho bà.
“Tôi muốn khắp kinh thành và mười ba tỉnh thành trong cả nước đều
biết đến nghề thêu họ Thôi, và sẽ mở chuỗi cửa hiệu này khắp nam bắc.”
Không chỉ Bành nhũ mẫu có tầm nhìn hạn hẹp ngồi cạnh đó kinh ngạc,
mà ngay cả Liễu Kinh Nương đã chuẩn bị tâm lý từ trước mà vẫn không ngờ
chí hướng của cô chủ lại lớn đến vậy. Liễu Kinh Nương chăm chú nhìn vào
mắt A Vụ, không thấy có bất cứ ý gì đùa cợt nào mà cực kỳ nghiêm túc, lúc
này bà mới phát hiện mình đã xem thường lục tiểu thư rồi.
“Dì Liễu cảm thấy tôi nói chuyện viển vông đúng không?” A Vụ hỏi.
Liễu Kinh Nương lắc đầu. “Nếu là cửa hiệu khác thì tôi không dám nói,
nhưng với nghề thêu của họ Thôi, tôi nghĩ chỉ cần có cách kinh doanh đúng
đắn, chắc chắn sẽ vang danh bốn biển.”
A Vụ vui vẻ mỉm cười, Liễu Kinh Nương đúng là người có chí lớn.
“Được, việc này mời dì Liễu nói cụ thể xem sao.” Chí hướng vừa rồi
chỉ là viễn cảnh, phải làm việc thì mới thực hiện được lý tưởng này.
Liễu Kinh Nương bắt đầu phân tích tỉ mỉ. “Hiện nay, thợ thêu trong cửa
hiệu của chúng ta chưa nhiều, mà chủ yếu là thêu cho khách quen, danh
tiếng chỉ dựa vào truyền miệng, đơn hàng lớn một chút thì không dám nhận,
nhận rồi cũng làm không xong. Mà nghề thêu này là tuyệt kỹ cổ truyền của
phu nhân nhà ta, cũng phải đề phòng không cho thợ thêu truyền bá ra
ngoài.”
A Vụ gật đầu, thợ thêu hiện nay chỉ có nhũ mẫu họ Thôi với hai người
hầu thân cận của Thôi Thị. Ba người họ đều là người thân quen và là những
người Thôi Thị tin cậy nhất nên không sợ truyền ra ngoài, nhưng sau này
mở rộng cửa hiệu thì không thể sử dụng cách này được.