đình thường là thắng làm vua thua làm giặc, mất đầu như bỡn, không phải là
trò chơi.
Tứ Hoàng tử Sở Mậu bây giờ mặc dù nhìn có vẻ không màng đến ngôi
vị, nhưng hắn thực sự là cái gai trong mắt mọi người. Ba người con trước
của Long Khánh Đế cũng đã mất, Tứ Hoàng tử Sở Mậu vừa là con chính
thất vừa là con trưởng, trong mắt một số kẻ bảo thủ, hắn lên làm thái tử là lẽ
đương nhiên.
Nhưng theo ý của Long Khánh Đế thì chắc chắn Tứ Hoàng tử không có
hy vọng lên ngôi. Và nếu Ngũ Hoàng tử hoặc Lục Hoàng tử muốn kế vị một
cách danh chính ngôn thuận thì bọn họ phải loại bỏ Tứ Hoàng tử.
Dương Kính Bưu là Vân Quý Tổng giám, một trong chín đại thần có
chức quan cao nhất triều Đại Hạ, quan nhất phẩm thì cũng coi như là hoàng
đế nhỏ ở vùng Vân Quý, hoàn toàn không cần cùng Tứ Hoàng tử chơi cái trò
đoạt ngôi cầm chắc phần thua.
Hy sinh một đứa con gái để đổi lấy sự bình yên cho cả gia đình và
tương lai sau này, đó là tính toán có lợi nhất.
Nói nhiều về Tứ Hoàng tử Sở Mậu như thế thực ra chỉ với một mục
đích khẳng định đại phu nhân chắc chắn cũng không chọn hắn. A Vụ thầm
thở dài, bà ta có nghĩ nát óc thì cũng chẳng ngờ được cái lò lạnh này mới là
hoàng đế tương lai!
Hiện nay, Ngũ Hoàng tử của Hoàng hậu mười chín tuổi, còn Lục
Hoàng tử của Hướng Quý phi mười tám tuổi, gần một năm nay họ đã truyền
tin muốn chọn chính phi, rời cung lập phủ.
Mẫu phi của Thất Hoàng tử là người ở tiểu cung, có lẽ kiếp trước thắp
hương cầu Phật nhiều nên kiếp này mới sinh con rồng. Tuy vậy Thất Hoàng
tử cũng chẳng ra gì, không có hy vọng lên ngôi, nhưng dù sao cũng có lợi
thế hơn Tứ Hoàng tử.