A Vụ còn nhớ, Vinh Ngũ được gả cho Lục Hoàng tử làm chính phi, sau
đó lên ngôi hoàng hậu, nhưng đáng tiếc không được hưởng phúc mấy ngày
thì bị chết dưới tay Sở Mậu,
A Vụ nghĩ đến đây thì lạnh toát cả người, phủ An Quốc Công này
chẳng phải là nơi tốt đẹp, nàng sẽ phải nghĩ cách thoát khỏi đây, đáng tiếc
An Quốc Công lại là cha ruột của Vinh tam gia, mối quan hệ này không dễ
dứt bỏ. Thế nên, so với hôn sự của nàng, A Vụ lo cho phủ An Quốc Công
hơn.
A Vụ đang ngồi một mình trầm tư suy nghĩ thì Tử Phiến bưng lư hương
bằng đồng mạ vàng có hoa văn hình đầu sư tử bước vào, có ý muốn bảo
Đồng Quản rời đi.
A Vụ hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Tiểu thư, nghe nói hôn sự của tứ tiểu thư đã định rồi, cách đây nửa
tháng trước khi chúng ta lên đường về phủ.” Tử Phiến vừa nói vừa mở nắp
lư hương, lấy trong túi đeo bên mình ra một viên thuốc thơm mà A Vụ thích
đặt lên trên tấm vải chịu nhiệt.
A Vụ “ồ” một tiếng rồi hỏi: “Định hôn với nhà nào vậy?” Mặc dù A Vụ
là người tương lai sống lại ở quá khứ, biết hầu hết các sự việc ở kiếp trước,
nhưng vì Vinh Tứ là người quá bình thường nên nàng đâu để ý đến, thế nên
không thể nhớ nổi Vinh Tứ đã được gả cho ai.
“Hình như là gả cho người bên nhà ngoại của lão thái thái, lấy con trai
thứ của thế tử gia của phủ Kiến Ninh Hầu làm vợ lẽ.” Tử Phiến đem lư
hương đặt lên trên chiếc ghế cao cách chỗ A Vụ ngồi khoảng năm thước.
A Vụ lấy tay day trán, có chút khổ sở. Mặc dù nàng không biết con trai
thứ của thế tử gia đó là ai, nhưng Hầu phu nhân Mã Thị của phủ Kiến Ninh
Hầu chính là tẩu tẩu của lão thái thái, hay cũng chính là di mẫu của đương
kim Hoàng hậu. Nhà họ nhất định thuộc phe cánh của Ngũ Hoàng tử.