Giờ thì hay rồi, Vinh Ngũ định hôn thì riêng phủ An Quốc Công đã có
hai phe phái tranh đấu nhau.
“Nghe nói hôn sự này là do lão thái thái sắp đặt.” Tử Phiến nói.
A Vụ gật đầu, tỏ ý hiểu rõ. Dù thế nào thì Vinh Tứ cũng là cháu gái của
lão thái thái nên không thể để nhị phu nhân vùi dập được, hơn nữa lão thái
thái luôn muốn có quan hệ thân thiết với Điền Hoàng hậu, gả Vinh Tứ cho
bên nhà ngoại sẽ khiến mối quan hệ này gần gũi hơn.
Mặc dù Vinh Tứ chỉ là con vợ lẽ nhưng cũng là người tài mạo song
toàn, lại có tỷ tỷ xuất sắc như Vinh Ngũ nên người khác cũng đánh giá cao
cô ta. Huống hồ đối phương mặc dù là con thứ của thế tử gia Hầu phủ,
nhưng tương lai chắc gì đã đoạt được chức tước gì, mà hắn tìm vợ lẽ nên
cũng không thể kén chọn được.
“Tiểu thư, không biết đại phu nhân định gả ngũ tiểu thư cho nhà nào?”
Tử Phiến tò mò hỏi.
A Vụ không trả lời, chỉ nói: “Đúng rồi, vài hôm nữa ngươi có thời gian
thì đến thăm Tử Nghiên đi.”
“Vâng. Tử Nghiên tỷ biết tiểu thư về, có lẽ đang đợi tin nhắn để vào
phủ thỉnh an tiểu thư.” Tử Phiến và Tử Nghiên từ nhỏ đã thân thiết với nhau,
mặc dù mấy năm không gặp nhưng thị rất nhớ tỷ ấy, không quên nói những
lời tốt đẹp dành cho Tử Nghiên trước mặt A Vụ.
Hồi đi Giang Tô, A Vụ dẫn theo cả Liễu Kinh Nương, để Tử Nghiên ở
kinh thành cùng Bành nhũ mẫu trông coi tiệm may. Mặc dù Tử Nghiên
không giỏi bằng Liễu Kinh Nương, nhưng đã được rèn luyện nhiều nên cũng
rất có tiếng tăm.