ôm A Vụ vào lòng. Bà ta đâu biết rằng, ngay từ lúc đầu A Vụ đã biết bà ta
dùng thủ đoạn ép Vinh tam gia đi sứ.
Đại phu nhân luôn cho rằng hai phòng không có ân oán gì, nếu có thì là
tam phòng nợ bọn họ, là Vinh Giới nợ Vinh Mân, hôm nay bà ta nhún
nhường lấy lòng A Vụ, cứ nghĩ rằng A Vụ và Thôi Thị sẽ ngạc nhiên, cảm
động rơi nước mắt mới phải.
A Vụ mỉm cười, chấp nhận lời đề nghị của đại phu nhân. Gái lớn
thường ở xa cha, các cô nương trong phủ một mình sống ở biệt viện đã
thành thông lệ, đại phu nhân sắp xếp như vậy cũng là lẽ thường. Bất thường
là bà ta thừa biết A Vụ và Vinh tam gia cùng về phủ, tại sao lúc chuyển đồ
đạc không trực tiếp cho người mang đồ của A Vụ đến Vĩnh Điềm Cư ngay
mà phải để đến bây giờ mới cho chuyển?
Có thể nói, đại phu nhân chỉ mới nảy ra chủ ý này khi nhìn thấy A Vụ
ngày hôm qua.
Từ thượng phòng của lão thái thái bước ra, đại phu nhân đã lập tức cho
người đến giúp A Vụ chuyển đồ. Vinh Tứ, Vinh Ngũ cũng nhiệt tình mời A
Vụ đến hoa viên chơi.
Mới hai năm không gặp, Vinh Tứ và Vinh Ngũ đã trưởng thành hơn rất
nhiều, ít nhất thì Vinh Tứ đã biết cất giấu thói đố kỵ, ghen tức dâng lên trong
mắt, mồm miệng đã biết giữ kín chuyện cho xứng với tiểu thư con nhà
quyền quý.
Vinh Tứ rửa tay trong chiếc chậu men sứ Thanh Hoa do một tiểu nha
hoàn bưng đến, cầm chiếc bình có quai trên bàn trà rót nước nóng vào mấy
chiếc cốc sứ trắng in hình chim hỷ thước đậu trên cây. Đây là nghệ thuật trà
đạo đã có từ rất nhiều năm trước ở phương nam, nay thịnh hành trong kinh
thành triều Đại Hạ, chú trọng bốn chữ: hòa, thanh, tĩnh, tịch.