giúp đỡ nhau, tuy nhìn nhau, nhưng ánh mắt lại không giao nhau, xem ra
đều là muốn lấy lòng A Vụ mà thôi.
Nhưng A Vụ bây giờ thì có tài năng đức độ gì, có lợi gì cho họ chứ?
Chẳng qua cũng chỉ có một gương mặt dùng để ra mắt những nhà quyền quý
mà thôi. A Vụ nghĩ, nàng phải nhanh chóng chặt phăng ý nghĩ lấy nàng ra
để nịnh nọt, nhờ vả của bọn họ.
“Núi non vùng Giang Nam rất biết chăm sóc người, muội mới đi có hai
năm mà dung nhan đã xinh đẹp như vậy khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Lục muội kể cho chúng ta nghe về tập tục văn hóa của Giang Nam đi, ta
cũng muốn đến đó.” Vinh Ngũ hào hứng nói.
A Vụ cũng cố tỏ ra thân thiết, chọn mấy tập tục đặc sắc của vùng Giang
Nam kể cho họ nghe. Nàng có tư duy nhanh nhạy, nói năng lưu loát nên
cảnh đẹp của Giang Nam như đang trải ra trước mắt Vinh Tứ, Vinh Ngũ.
Thực ra mặc dù ở Giang Nam khá lâu, nhưng A Vụ ra ngoài không
nhiều, sau đó lại sợ gặp phiền phức nên càng không muốn ra ngoài, nếu đi
thì cũng chỉ cùng Thôi Thị đến chùa thắp hương mà thôi. Tất cả những hiểu
biết của nàng về Giang Nam đều là nghe người ta kể lại.
Lần về kinh này, trong hành lý của A Vụ đều là sách cổ. Vinh tam gia
là học chính, những người ông giao thiệp đều là văn nhân nhã khách, đồ
tặng cũng đa phần là sách cổ, tranh cổ, thế nên A Vụ vô cùng sung sướng.
Cuối cùng, Vinh Tứ, Vinh Ngũ đều bày tỏ niềm yêu thích với vẻ đẹp
của Giang Nam, tình cảm của ba người bọn họ cũng tựa như được uống
chén trà nóng, dần thân mật hơn.
“Lục muội năm nay cũng không còn nhỏ nữa, ở Giang Nam, tam thẩm
không đi coi mắt cho muội sao? Giang Nam đẹp như vậy, nếu như tỷ được ở
đó thì mới cảm thấy không uổng khi sống trên cõi đời này!” Vinh Ngũ thốt
lên.