Lông mi A Vụ hơi động đậy, ở phủ này, con người Vinh Ngũ cũng
không đến nỗi nào, mặc dù có chút tâm tư riêng, nhưng cũng không đến nỗi
quá ác độc. Cô ta khuyên A Vụ ở lại Giang Nam chắc cũng không dễ dàng
gì.
Vinh Tứ nhìn Vinh Ngũ, nói: “Sao muội lại nghĩ vậy, Giang Nam có tốt
thế nào cũng đâu thể bằng ở kinh thành? Huống hồ lục muội lại xinh đẹp thế
này, mấy người ở Giang Nam đó liệu có xứng với lục muội nhà chúng ta
không?” Vinh Tứ định thân thiết nắm tay A Vụ, nhưng nàng đã rụt tay lại,
ánh mắt cô ta lóe lên tia không vui, nhưng ngay lập tức mỉm cười, nói:
“Theo tỷ thấy, với nhan sắc của lục muội thì ngay cả Hướng Quý phi cũng
không bằng, chỉ có gia tộc quyền quý trong cung mới xứng với muội ấy
thôi.”
Vinh Tứ lại nói thêm. “Muội có biết không? Lần trước Hướng phi
nương nương đi thăm người thân, những người ở đó, đặc biệt là các quý cô
trong kinh thành, đều phải đỏ mắt nhìn. Nghe nói chỉ riêng hạt minh châu rủ
giữa trán Hướng phi nương nương thôi đã to như hạt long nhãn rồi, giày của
bà ấy cũng đính hạt dạ minh châu to như ngón tay cái, phát sáng lấp lánh.
Ôi, những người như chúng ta mà được như thế thì mới không uổng công
sống trên đời này, ngũ muội thấy có đúng không?”
Vinh Ngũ do dự một lúc rồi mới gật đầu.
A Vụ nhìn Vinh Tứ rồi lại nhìn Vinh Ngũ, hai người này nghĩ nàng ở
Giang Nam chỉ lớn người mà không lớn não sao? A Vụ vừa nghe Vinh Tứ
nói đã cảm thấy khó chịu, buồn nôn.
Xem ra, từ lão thái thái trở đi, tâm địa của những người trong phủ này
đều đen như than. Long Khánh Đế là cậu ruột của A Vụ, chỉ cần nghĩ đến dự
định của lão thái thái và mấy người bọn họ thôi là nàng liền muốn lấy chân
giẫm bẹp bà lão yêu tinh và đại phu nhân độc ác này.