Nếu là như vậy thì có kịch hay để xem rồi. La nhị phu nhân là loại
người chỉ sợ thiên hạ không đại loạn, rất thích xem nhà người khác náo loạn.
“Bà mau đi nghe ngóng cho kĩ vào! Nếu tìm hiểu được mọi chuyện rõ
ràng, về đây ta sẽ thưởng cho bà.”
Bà lão họ Mạnh được La nhị phu nhân giao việc, mấy ngày nữa sẽ
chẳng phải làm gì, chỉ việc đứng ở nhà hàng xóm để thăm dò tin tức mà thôi.
Chúng ta tạm thời không nhắc đến La nhị phu nhân đi nghe ngóng
chuyện của Vương di nương, vì ở phủ An Quốc Công cũng đang diễn ra một
sự kiện trọng đại, đó là sinh thần sáu mươi tuổi của lão thái thái.
Những ngày này, phủ An Quốc Công chăng đèn kết hoa, người ra
người vào tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Trước đó vài ngày phủ đã bày tiệc cơ
động, ai đến trước ăn trước. Đại phu nhân còn cho người khiêng hai hòm
tiền đồng đi trên đường rải tiền trường mệnh, ở bên ngoài cổng Nam An còn
dựng lều nấu cháo bố thí ba ngày cho kẻ nghèo khó.
Mấy ngày trước đại thọ sẽ mời các quan viên quyền quý trong kinh
thành, còn ngày chính thức sẽ mời người nhà đến dự, hai ngày sau sẽ mời
bạn bè thân thiết và gia quyến bên nhà ngoại.
Tóm lại, tiệc chúc thọ lần này của lão thái thái tổ chức rất hoành tráng,
ai cũng ngưỡng mộ bà ta có con trai, con dâu hiếu thuận. Tuy nhiên mọi
người đâu có biết mọi chi phí cho bữa tiệc chúc thọ này đều là ngân lượng
của tam phòng.
Lão thái thái và đại phu nhân đều thèm thuồng số ngân lượng mà Vinh
tam gia kiếm mấy năm ở bên ngoài. Họ đưa ra các danh mục để bòn rút tiền,
nào là lão thái thái đại thọ sáu mươi tuổi thì không thể thất lễ với mọi người,
và cũng không thể để người ta chê bai Lễ bộ Thị lang được. Mặc dù Thôi
Thị xót của, nhưng sau khi bàn bạc với Vinh tam gia, bà cũng đành phải thỏa
mãn lòng tham không đáy của đại phu nhân.