Có tiền rồi, tiệc đại thọ của lão thái thái còn to hơn cả mấy vị quan cao
tuổi khác. Riêng việc mời gánh hát Đức Âm đến trong suốt nửa tháng đã đủ
khiến người ta phải ngưỡng mộ về mức độ vinh hiển của phủ Quốc Công, vì
số tiền bỏ ra không phải là ít.
Trong kinh thành bây giờ, ngoài gánh hát Côn Ngọc biểu diễn trong
đêm trừ tịch thì gánh hát Đức Âm là nổi tiếng nhất, họ làm ăn rất phát đạt,
phải đặt trước nửa năm họ mới về diễn.
Lão thái thái còn bỏ tiền mời tận cấm cung, ngay cả Hoàng hậu nương
nương cũng đến dự tiệc chúc thọ bà. Đây quả là vinh hạnh lớn, lão thái thái
vui đến nỗi khuôn mặt vốn đã nhăn nhúm, nay càng cười lại càng nhăn, có
khi còn kẹp chết được cả muỗi cũng nên.
Hôm nay là ngày gia quyến đến chúc thọ lão thái thái, A Vụ có bệnh thì
cũng phải cùng Thôi Thị hiện diện để tiếp đãi khách.
Ở thượng phòng, Đường Âm cùng Đường phu nhân bước vào, sau đó
nàng đi khắp phòng tìm A Vụ, khi nhìn thấy A Vụ thì nàng sững người, mắt
chớp chớp, A Vụ cũng cười nháy mắt đáp lại, sau đó hai người bạn thân
thiết nhiều năm không gặp chỉ biết nhìn nhau cười.
Đợi lão thái thái phát biểu xong, các cô nương của Vinh phủ dẫn khách
ra vườn chơi, Đường Âm mới dám kéo tay A Vụ rời khỏi đó.
Đường Âm kéo tay A Vụ, nhìn trước ngó sau, sau đó không nhịn nổi
ôm bụng vừa cười vừa nói: “Muội đừng có nói với tỷ là bây giờ ở Giang
Nam thịnh hành kiểu để lông mày giun dế như thế này đấy nhé!”
A Vụ mặt đỏ rần rần. Nàng chẳng biết làm thế nào, vì những ngày này
không thể đeo mạng che mặt được, đành phải trang điểm cho xấu xí đi,
gương mặt thì nàng dùng phấn màu nâu vàng, lông mày thì vẽ thành hình
con giun ngoằn ngoèo, nhìn hơi kỳ quái nhưng cũng không đến nỗi khó coi
lắm.