bỏ qua cho gái đã xuất giá, vì thế A Vụ hy vọng Đường Âm cũng lấy chồng
ngoại thành.
Đường Âm nghe xong thì đỏ mặt. “Tỷ còn nhỏ mà! Hơn nữa mẫu thân
cũng không nỡ xa tỷ, ở quê tỷ, con gái trên mười tám tuổi mới xuất giá,
không vội. Thế muội thì sao, mẫu thân muội đã bắt đầu đi xem mặt cho
muội chưa?”
A Vụ rất không thích nghe đến chủ đề này. Lúc còn ở Giang Nam, Thôi
Thị cũng trêu đùa như vậy, còn bảo nàng đi xem cậu trai nhà nào tốt, nàng
bực đến nỗi làm mặt lạnh với mẹ. Chỉ cần nghĩ tới việc lấy chồng, để cho đồ
đàn ông thối đó tự do đụng tay đụng chân với mình, buổi tối còn làm chuyện
dơ bẩn đó là A Vụ đã nhộn nhạo hết ruột gan, mấy ngày không ăn được thứ
gì.
A Vụ thầm quyết tâm không lấy chồng. Ở các gia đình quyền quý cũng
có bà cô không xuất giá, mọi người đều nói rằng vì có nhiều nỗi khổ nên
mới làm như vậy. A Vụ thì không thể chịu khổ nếu xuất giá nên bây giờ
đành phải cố kéo dài ngày nào hay ngày ấy.
A Vụ ngẩng đầu nhìn Đường Âm, nói: “Muội nói nghiêm túc đấy Âm
tỷ tỷ.” A Vụ muốn cùng Đường Âm nói về chuyện xuất giá, cùng trút bầu
tâm sự xem Đường Âm có ủng hộ suy nghĩ của mình hay không, sau đó sẽ
nghĩ cách.
Tuy nhiên Đường Âm hoàn toàn không coi lời A Vụ nói là thật. Họ là
những cô nương con nhà quyền quý, lại đúng độ tuổi, cũng chẳng có bệnh
tật gì, sao lại không muốn lấy chồng? Thế nên Đường Âm chỉ coi đó là lời
chữa thẹn của một tiểu cô nương mà thôi.
Chỉ có điều khi Đường Âm nhìn vào A Vụ mới phát hiện đôi mắt A Vụ
đẹp quá, như có hàng vạn ngôi sao lấp lánh chiếu rọi hồ nước mùa xuân, vừa
mênh mông sâu thẳm, lại tĩnh lặng như muốn tước đoạt hồn phách người