Mà cho dù Ai Đế lên ngôi, chỉ cần chịu đựng nửa năm thì nhà họ
Đường cũng không gặp phải nguy hiểm. Nửa năm đầu tiên, vì việc lên ngôi
chưa ổn định nên hắn sẽ không giết hại các trọng thần, và Đường gia sẽ
không gặp nguy hiểm gì. Với mối quan hệ giữa Đường Âm và nàng, không
biết chừng cả nhà họ cũng sẽ được hoàng hậu tương lai này che chở.
Ôi chao, A Vụ càng nghĩ càng thấy tuyệt vời.
“Là ai vậy?” A Vụ đương nhiên cũng vô cùng hiếu kỳ.
Vậy mà Đường Âm ngượng nghịu mãi không chịu nói, cô gái phóng
khoáng thế nào đi nữa thì trong chuyện này cũng nên ngại ngùng. “Tháng
sau là Tết Đoan Ngọ, tổ hội đua thuyền rồng, muội nhất định phải đi đấy.”
Các cô nương triều Đại Hạ thường ngày chỉ ở trong khuê phòng, ra
ngoài cũng chỉ là thăm họ hàng, một năm có ba ngày lễ tết mới được ra
ngoài vui chơi, đó chính là ngày Tết du xuân mùng Ba tháng Ba, ngày Tết
Đoan Ngọ xem đua thuyền rồng tháng Năm và xem hoa đăng vào ngày rằm
tháng Giêng.
Thế nên Đường Âm mới bảo A Vụ ngày Tết Đoan Ngọ nhất định phải
ra ngoài.
A Vụ tỏ ra khó khăn thì mặt Đường Âm liền biến sắc, thế là nàng đành
vội vàng gật đầu, có lẽ ngày hôm đó Đường Âm có chuyện muốn nói.
A Vụ và Đường Âm ở đây nói chuyện náo nhiệt thì bên phía đại phu
nhân cũng náo nhiệt không kém.
La nhị phu nhân là người không chịu để mồm miệng nghỉ ngơi, chỉ qua
vài ngày bà ta đã kể hết những tin thăm dò được cho vài phu nhân nghe.
Hôm nay mọi người đến đông đủ cũng là muốn xem phủ An Quốc Công là
nơi như thế nào mà lại nuôi được người có thể làm ra chuyện bỉ ổi, xấu xa
như vậy!