“Cũng tìm rồi ạ, không thấy người đâu.”
Câu nói này khiến đại phu nhân thở phào, chỉ cần đại lão gia không đến
gánh hát giở trò thì tốt rồi. “Ông ấy cũng thật chẳng ra sao, biết rõ hôm nay
là ngày trọng đại của lão thái thái mà còn ra ngoài. Ngươi đi tìm Triệu Tự
Phát hay theo hầu hạ lão gia xem sao, hỏi hắn xem đại lão gia có ra ngoài
không.”
“Vâng.” Nha hoàn nhận lệnh rời đi.
Mấy lời nha hoàn và đại phu nhân nói chuyện với nhau dù nhỏ, nhưng
vì trên sân khấu vẫn chưa có tiếng chiêng tiếng trống, mà tai người ngoài
thường thính nên đều nghe thấy cả.
La nhị phu nhân vừa lấy khăn tay che miệng vừa nghiêng người nói
nhỏ vào tai Tiêu phu nhân: “Chắc nhân lúc náo nhiệt đi qua đó đấy mà!”
Tiêu phu nhân rất thân với La nhị phu nhân, hai người không có chuyện gì là
không kể cho nhau.
La nhị phu nhân nói rất đúng, đại thọ của lão thái thái bận rộn mấy
ngày nên đại lão gia không đến chỗ Vương Thị được, trong lòng thấy nhớ vô
cùng. Sau khi sinh con xong, dáng vóc của Vương Thị lại thon thả như
trước, làn da trắng ngần, bầu ngực càng căng tròn, chuyện chăn gối cũng
nhiệt tình hơn, vừa nghĩ đến sự phong tình của cô ta là chân của đại lão gia
đã mềm nhũn ra rồi.
Huống hồ bây giờ đứa con trai của họ lại rất ngoan khiến đại lão gia
cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cứ có thời gian là lại lao đến chỗ hai mẹ con
họ. Hôm nay là ngày mời các gia quyến nữ, đại lão gia thấy không có việc gì
liên quan đến mình, đại phu nhân cũng bận rộn nên mới tranh thủ đến chỗ
Vương di nương.
Đại phu nhân hôm nay là chủ nhà, phải có ba mắt sáu tai nghe ngóng
mới có thể tiếp đón mọi người chu đáo. La nhị phu nhân đứng không xa chỗ