di nương, rồi bà đánh bốp vào đầu mình một cái. “Là cô ta, đúng là cô ta
rồi!”
Người này chính là Vương Thị, di nương của Vinh tam gia, người mà
mấy hôm trước ở phủ An Quốc Công bà đã nghe nhắc đến tên.
La nhị phu nhân vội vàng dặn dò bà vú, bảo bà ta đi theo nữ nhân hồi
nãy, rồi sai tên đầy tớ đi theo dõi xem cô ta đang ở đâu.
La nhị phu nhân ngồi trong phòng khách nhà chùa, càng ngẫm càng đắc
ý- Người khác tìm mòn gót giày không được, vậy mà lại vô tình gặp được ở
đây, đây chẳng phải là món quà mà ông trời ban đến tận cửa cho bà hay sao?
La nhị phu nhân nhếch miệng cười, nghĩ thầm: Thôi Thị có thái độ
ngập ngừng, coi con trai bà ta như châu báu, đã thế lại còn coi thường con
gái mình, khiến mình càng bực, cứ nhìn bà ta mà phát ngán lên được, lần
này tìm thấy Vương di nương, xem bà ta sau này còn sống thoải mái được
nữa không?
Đây chính là tâm địa của một số người: Mình khổ thì người khác cũng
đừng hòng sướng hơn mình.
Đến tối, bà vú trở về nói với La nhị phu nhân: “Kiệu của nữ nhân đó
dừng trước một căn nhà nhỏ ở ngõ Toan Tảo.”
“Thế đã thăm dò xem đó là nhà ai chưa?” La nhị phu nhân hỏi.
Bà vú này đã ở bên La nhị phu nhân một thời gian dài nên quen cung
cách làm việc của bà ta, chủ nhân đã bảo bà đi theo nữ nhân đó thì tất nhiên
là muốn tìm hiểu ngọn ngành. Bà vú về muộn thế này là vì muốn dò hỏi kĩ
lưỡng mọi chuyện.
“Căn nhà đó bí hiểm lắm. Mọi người xung quanh đều nói gia đình này
đã chuyển đến đây sống vài năm. Chủ nhà đi về không bằng xe ngựa thì