Vương di nương như vậy được. Mà dù bà ta có lợi hại thế nào cũng không
biết được những người hầu hạ trong phòng Thôi Thị là ai.
La nhị phu nhân trở lại phòng của Thôi Thị, rồi hai người nói chuyện
một hồi. Thấy Thôi Thị không chịu nói gì về chuyện của Vinh Giới, bà ta
ngồi mãi cũng chán nên đứng dậy cáo từ ra về.
Thôi Thị vội vàng gọi Tư Kỳ mở tủ, lấy hai cuộn lụa quý Tứ Quý Cẩm
tặng cho hai cô nương họ Kim. Hai cô nương mừng ra mặt, La nhị phu nhân
cũng rạng rỡ mặt mày, còn cười mãi đến khi ra tận cổng.
Hai hôm sau là đến ngày Hai mươi tám tháng Tư, sinh thần của Dược
Vương Bồ Tát. Mỗi năm vào ngày này, những người cầu mong tai qua nạn
khỏi đều đến chùa Long Hoa ở ngoại ô để cúng bái, nghe nói Dược Vương
Bồ Tát ở ngôi chùa này hiển linh nhất.
La nhị phu nhân là người thích giao thiệp nên những ngày trọng đại này
không thể thiếu bóng dáng bà ta.
Hôm nay La nhị phu nhân vừa thắp hương trên điện Dược Vương
xong, đang định đến hậu viện nghỉ ngơi theo sự sắp xếp của khách tăng thì
nhìn thấy một nữ nhân dẫn theo một bà vú già cùng một nha hoàn bước ra
ngoài. Hai người nhìn nhau, nữ nhân nhìn thấy La nhị phu nhân thì vội quay
mặt sang hướng khác bỏ đi.
La nhị phu nhân dừng bước, cảm giác người đó rất quen, nhưng nhất
thời không nhớ ra mình đã gặp ở đâu, tuy nhiên chắc chắn không phải là phu
nhân hay thái thái bà quen mặt ở kinh thành. Cách trang điểm, ăn mặc thì
không phải dân thường, nhưng nếu không phải là thái thái, phu nhân quyền
quý thì không thể mặc đẹp như vậy.
Theo lý, với loại người như thế, La nhị phu nhân sẽ chẳng có ấn tượng
gì. Vì người ta không phải là thái thái, phu nhân nên bà liên tưởng ngay đến