La nhị phu nhân lập tức đoán được ý của Thôi Thị, trong lòng tuy rất
bực nhưng không thể hiện ra mặt, vì dù sao Thôi Thị cũng không từ chối rõ
ràng.
Tử Phiến đứng bên ngoài nghe được cũng tương đối, nháy mắt ra hiệu
cho Tư Cầm, Tư Cầm bước ra, Tử Phiến ghé vào tai thị thì thầm vài câu, Tư
Cầm gật đầu.
La nhị phu nhân uống trà nhiều nên muốn đi vệ sinh, Tư Cầm chủ bước
đến dẫn bà ra sau nhà. La nhị phu nhân rửa tay bước ra, vừa đi vừa khen:
“Khắp cả kinh thành chỉ có phu nhân nhà ngươi có phúc, con trai giỏi giang,
chồng thì không trăng hoa tuyết nguyệt, chỉ có mỗi mình vợ.”
Tư Cầm tiếp lời: “Con người ta ai chẳng có chuyện buồn phiền ạ. Mấy
năm trước lão gia nhà nô tỳ nạp thêm Vương di nương, ban đầu còn khiến
cho phu nhân nhà nô tỳ khóc hết nước mắt, chút nữa thì không dậy nổi. Sau
đó thì không biết cô ta trốn đi đâu khiến lão gia nhà nô tỳ nổi trận lôi đình,
từ đấy cũng nhạt dần ý nghĩ nạp thiếp.”
La nhị phu nhân thầm khinh bỉ, ai chẳng biết cô ả chạy trốn thế nào,
người ngoài đều biết nhị lão gia ở phủ này qua lại với Vương di nương, ép
người ta bỏ đi.
Trên đời này tường nào chẳng có vách, La nhị phu nhân lại là người
thích hóng chuyện, bà biết được chuyện này cũng không có gì lạ, thế nên
chép miệng nói: “Ta đã từng gặp Vương di nương nhà các ngươi rồi, trông
lẳng lơ lắm, vừa nhìn đã biết là đồ không an phận, cô ta trốn đi là tốt đấy, đỡ
làm phu nhân nhà các ngươi bực mình.”
“Nhưng tam lão gia nhà nô tỳ vẫn còn nhớ cô ta, người đẹp như vậy cơ
mà!” Tư Cầm lắc đầu.
La nhị phu nhân nghe được chuyện thiên hạ thì thích quá, không biết
rằng Tư Cầm mới hầu hạ Thôi Thị có vài năm, làm sao biết rõ chuyện của