lại, định tống cổ đi thật xa. Nếu được giết người ở kinh thành thì bà đã giết
chết cô ả Vương Thị này ngay tại trận rồi.
Nhưng bên cạnh Vương Thị còn có một đám người, đám nha hoàn và
bà nô bộc đó đều có chút võ công, họ đã bảo vệ cho Vương di nương và con
trai của ả chạy ra cửa sau bỏ trốn, ả chạy được ra đường lớn thì đại phu nhân
cũng không dám ra tay.
Vương di nương là người tinh nhanh, vừa nhìn thấy đại phu nhân là
biết ngay mình không sống nổi nữa nên mới bất chấp cố gắng bỏ trốn. Sau
đó, cô ta giẫm phải góc váy, ngã sõng xoài trước xe ngựa của La nhị phu
nhân. Muốn biết tại sao lại trùng hợp như thế, có lẽ phải hỏi phu xe của La
nhị phu nhân thôi.
Và bất ngờ hơn nữa là xe ngựa của Thôi Thị cũng đi ngang qua con
đường ấy. Thôi Thị vốn không đi qua đây, nhưng đại nha hoàn của bà là Tư
Cầm xin bà cho thị mua một món đồ nên mới rẽ vào con đường này.
Lúc này, khuôn mặt của Vương di nương, Thôi Thị cùng gia nô do đại
phu nhân đuổi theo Vương di nương đều như đang mở tiệm bán phẩm màu,
thoắt xanh tái, thoắt trắng bệch, thoắt đỏ ửng, rồi lại như nhìn thấy ma quỷ,
mắt trợn tròn lên.
Chỉ có La nhị phu nhân cảm thấy mình tốn nhân lực, vật lực những
ngày qua thật xứng đáng, sao trên đời lại có một vở kịch sống động và náo
nhiệt như thế này cơ chứ!
“Trời ơi, đây không phải là thị thiếp bỏ trốn của nhà tam gia hay sao?
Mấy năm trước ta còn gặp ở chùa Đại Từ, không phải ta nhìn nhầm đấy
chứ?” La nhị phu nhân kinh ngạc nói với Thôi Thị. “Sao cô ta vẫn còn ở
kinh thành, đứa bé này là ai?”
Cậu bé đang được bà vú ôm trong lòng sợ hãi khóc òa lên, giơ tay về
phía Vương di nương. “Mẹ, con muốn cha, con muốn cha…”