Do đó, hai vợ chồng họ gặp nhau giữa đường rồi cùng về phủ An Quốc
Công, sau đó đến thẳng thượng phòng.
Tử Phiến vừa kể tỉ mỉ xong xuôi thì bên ngoài có tiểu nha hoàn cao
giọng thông báo: “Tiểu thư, tam lão gia và phu nhân về rồi ạ.”
A Vụ đứng dậy. “Mang chiếc quạt tròn màu xanh lại đây cho ta.”
Dù mới đầu hạ chưa nóng lắm, nhưng vẫn phải lấy chiếc quạt tròn từ
trong rương nhỏ ra, lúc này nàng rất cần đến nó, vì nó có thể che giấu được
tâm trạng của nàng, lúc không biết nói gì, nàng có thể giả vờ ngắm nhìn
chiếc quạt.
Có thể nói, chiếc quạt trong màu xanh này là một món đồ rất quý hiếm,
người nào không biết thì không thể nhận ra giá trị của nó, dù chỉ là một
chiếc quạt nhỏ nhưng cũng đáng giá vài trăm lạng bạc.
Mặt quạt được bện bằng sợi trúc hiếm, sợi trúc này được lấy từ lớp vỏ
của ống trúc non nhất trên thân cây, mà lại dùng tay bóc ra nên sẽ mỏng như
tờ giấy Tuyên Thành, nhưng lại không thấm nước và trong suốt.
Sợi trúc lại có màu xanh và màu vàng, thợ thủ công lợi dụng màu sắc
của sợi trúc bện thành bức tranh gà con mổ sâu rất đáng yêu. Màu xanh làm
nền, màu vàng của trúc làm một đôi gà con lông vàng tơ, những chấm nhỏ
trên sợi trúc thành con sâu, vô cùng khéo léo.
A Vụ rất thích bức tranh độc đáo trên quạt, chất sợi thiên nhiên từ trúc,
mà sợi trúc lại vừa mỏng vừa trong suốt, khiến người khác không đoán được
chiếc quạt này làm từ chất liệu gì.
A Vụ cầm chiếc quạt tròn từ tay Tủ Phiến và đến phòng của Thôi Thị.
Trong phòng Thôi Thị lúc này im phăng phắc, kim rơi cũng có thể nghe
thấy tiếng, nô bộc ít nhiều cũng nghe chuyện, lại thấy sắc mặt của chủ nhân