Chân- cháu gái của Trấn Quốc Công. Mấy người họ gặp nhau, A Vụ lại phải
nói đến chuyện lên sởi ở mặt. Hà Bội Chân bĩu môi. “Lên sởi thì đừng ra
ngoài, không sợ lây sang người khác sao?” Nói xong còn cố ý bước lùi lại.
Chuyện cách đây vài năm Hà Bội Chân vẫn chưa thể nào quên. Đó là lần
đầu tiên cô bị người khác làm cho bẽ mặt, không những bị mẹ trách, mà tiểu
thư, phu nhân trong kinh thành cứ nhìn thấy cô ta là chỉ trỏ, dù bây giờ mọi
chuyện đã trôi qua, nhưng cô ta vẫn không thể quên được cảm giác xấu hổ
khi đó.
A Vụ coi như không nhìn thấy cô ta, đưa tay kéo góc áo của Đường
Âm. Đường Âm liền hiểu ý ngay.
Lúc này, Huyện chủ Hòa Nhụy đang nói chuyện với Cố Tích Huệ:
“Huệ biểu tỷ, sao không thấy các biểu ca đến?” Hòa Nhụy rất thân với Cố
Tích Huệ, vì mẹ của họ là hai tỷ muội, thường xuyên đến thăm nhau. Cố
Tích Huệ có hai người ca ca ruột thịt là Cố Đình Trình và Cố Đình Túc,
nhưng hai tiếng biểu ca mà Hòa Nhụy nói ra không định nhắc đến hai người
này.
Kiếp trước, người Cố Đình Dịch lấy chính là Huyện chủ Hòa Nhụy,
nhưng cô ta được Công chúa Trường Thanh quá nuông chiều nên không
phải là vợ hiền của Cố Đình Dịch. Cô ta vốn có tính hay ghen tuông, làm
cho di nương nha hoàn thông phòng của Cố Đình Dịch không chết thì cũng
bị thương tật. Hai vợ chồng họ bất hòa nhiều năm, cuối cùng Cố Đình Dịch
hầu như không đặt chân vào phòng của Hòa Nhụy nữa.
A Vụ ngoảnh đầu nhìn Đường Âm, thấy Đường Âm với Cố Đình Dịch
mới là một cặp xứng đôi. Trong lòng Đường Âm đã có hình bóng nhị ca của
nàng, A Vụ sẽ từ bỏ ý định lôi kéo Đường Âm với Tứ Hoàng tử, giải cứu Cố
Đình Dịch mới là nhiệm vụ cấp bách của nàng lúc này.
Cha của Huyện chủ Hòa Nhụy là Tiết phò mã thì bất tài, nhưng ông của
cô ta lại là Tiết Các lão. Trưởng Công chúa Phúc Huệ muốn dùng hôn nhân