không dám nói họ hoán hôn, nhưng trưởng Công chúa đang có ý định lôi
kéo quần thần trong triều, sao có thể cho tất cả trứng gà vào trong cùng một
giỏ được
4
?
[3] Thủ phụ: Người đứng đầu một ngoại thành.
[4] Ý câu này là gả con cháu vào cùng một gia đình thì không có tác dụng nhiều trong việc lôi
kéo các quần thần khác.
“Tỷ... A Vật, tỷ...” Đường Âm là người bộc trực, khi bị tổn thương thì
khó giấu giếm được, nước mắt ầng ậc sắp trào ra thì bỗng có người gọi tên
nàng.
Đường Âm vội vàng nghiêng đầu lau nước mắt, A Vụ bước lên trước
nửa bước che cho nàng, người bước đến là Hồ Nhã Hòa.
“Nhã Hòa tỷ tỷ.” A Vụ chào.
Hồ Nhã Hòa nhìn thấy Đường Âm nên mới bước tới, gặp A Vụ thì
ngẩn người. “Muội là..”
“Muội là Toàn tỷ nhi đây!” A Vụ nói.
“Trời ơi, là muội à, ôi chao, cô nương thấp tịt hồi nào giờ đã thành đại
cô nương rồi.” Tính Hòa Nhã Hòa là thế, thảo nào rất hợp với Đường Âm.
Giờ Hồ Nhã Hòa đã đính hôn nên cũng có dáng vẻ của nàng dâu tương lai
rồi.
Đường Âm hít một hơi thật sâu rồi mới ngoảnh lại mỉm cười với Hồ
Nhã Hòa. “Nhã Hòa tỷ tỷ, hôm nay tỷ cũng đến à?”
“Ừ. Lẽ nào không cho phép cho ta ra ngoài đón gió sao?” Hồ Nhã Hòa
mỉm cười, nụ cười vẫn như xưa. “Hôm nay Thánh thượng và Quý phi nương
nương cũng đến đấy.”