nói chuyện với ta và ngũ muội rất thân thiện, còn hỏi bọn ta đọc những sách
gì.”
Vinh Tứ muốn gả vào nhà di mẫu
9
của Hoàng hậu nương nương nên
câu nào cũng nói tốt về Hoàng hậu.
[9] Di mẫu: Như chức chị, em gái bây giờ.
“Hôm nay Hướng Quý phi còn kéo tay của ngũ muội lại hỏi han
chuyện trò, còn hỏi lục muội sao không đến. Hướng Quý phi đúng là bậc mỹ
nhân, nhưng không đoan trang như Hoàng hậu.” Vinh Tứ bỗng trở thành
người lắm lời.
“Sao ngũ muội không nói gì?” Vinh Tứ mỉm cười nhìn Vinh Ngũ.
Vinh Ngũ chỉ cười không đáp.
Thế nên chỉ có mình Vinh Tứ đóng vai chính duy nhất trong vở kịch,
nói thao thao bất tuyệt: “Ôi, muội không biết Hoàng hậu nương nương và
Hướng Quý phi nương nương quý mến ngũ muội nhà chúng ta thế nào đâu,
tỷ được hưởng lây nên mới có vinh dự cùng Hướng Quý phi nói chuyện đấy,
không biết chừng...” Vinh Tứ nói úp mở.
A Vụ cũng rất phối hợp vươn cổ ra, tỏ vẻ mình rất muốn biết câu tiếp
theo là gì.
Vinh Tứ hài lòng nhấp một ngụm trà lấy giọng rồi nói tiếp: “Không biết
chừng... nhà chúng ta lại có một vị Vương phi cũng nên.”
A Vụ thực sự muốn vỗ tay, tứ tỷ mặc dù có lúc không biết điều, nhưng
lúc này mà lại dự đoán như thần. Kinh thành mặc dù có nhiều tiểu thư,
nhưng Vinh Ngũ rất ưu tú để được chọn làm Vương phi. Dung mạo, phẩm
hạnh, năng lực của Vinh Ngũ đều xuất sắc, lại là cháu chính thất của phủ An
Quốc Công. Cha là An Quốc Công thế tử, mặc dù An Quốc Công đã già,