họ lại phải đối mặt với cuộc sống cúi đầu mắm muối và cả những khó khăn
hằng ngày.
Đội thuyền rồng đầu tiên về đích, họ trèo lên sào trúc, đoạt lấy quả cầu
sặc sỡ, đúng lúc đó thì bụng A Vụ đau dữ dội, nàng ôm lấy bụng, miệng rên
rỉ khiến Thôi Thị lo lắng hỏi: “Con làm sao thế, làm sao thế?”
A Vụ thở hổn hển nói: “Con đau bụng quá!”
“Ối, có phải con ăn nhầm cái gì rồi không? Chúng ta mau quay về phủ
thôi. Tư Kỳ, ngươi về trước tìm đại phu, mau!” Thôi Thị hoảng hốt dìu A
Vụ đứng dậy, rồi bẩm báo lại với lão thái thái và đại phu nhân. Hai vị này
hôm nay nóng lòng muốn đến kén rể, chỉ mong đuổi A Vụ đi cho nhanh nên
cũng thể hiện chút sự quan tâm giả tạo.
Quả nhiên không nằm ngoài dự tính của A Vụ, từ Điền Hoàng hậu đến
Hướng Quý phi và cả Trưởng Công chúa Phúc Huệ đều có con trai đến tuổi
thành thân, các quý phu nhân đều muốn nhân cơ hội này sẽ triệu kiến các
tiểu thư trong kinh thành.
Đương nhiên tình hình sôi nổi thế nào thì sau này A Vụ mới được nghe
Vinh Ngũ và Vinh Tứ kể lại, nàng còn nghe Thôi Thị than thở một hồi là tại
sao A Vụ lại bị đau bụng vào đúng lúc đó, bà còn không khỏi nghi ngờ hai
phòng kia cố ý giở thủ đoạn gì đó với A Vụ.
Thôi Thị hậm hực nói mấy lời đó với Vinh tam gia, ông vuốt chòm râu
trên cằm, cười nói: “A Vật là đứa lanh lợi, sau có thể mắc bẫy được? Nó cố
ý đấy.”
Mặc dù bảo là lên sởi, nhưng trước mắt các quý phu nhân, A Vụ không
thể không tháo mạng che mặt. Nàng vốn thích làm đẹp, trừ phi vạn bất đắc
dĩ, nếu không nàng quyết không trang điểm xấu đi để khỏi phụ công ông trời
đã ban cho nàng gương mặt xinh đẹp này.