bên phía tay phải của Trưởng Công chúa Phúc Huệ. Hắn mặc chiếc áo mãng
bào màu tím điểm xuyết đơn giản bằng màu xanh vàng, tuy không nhìn thấy
rõ mặt, nhưng dường như khí chất của hắn đã che lấp hết ánh sáng hào hoa
của ba vị hoàng tử còn lại. Người có khí chất như thế, ngay cả Long Khánh
đế cũng không sánh được.
A Vụ nghĩ thầm, không hiểu Long Khánh Đế và đại thần trong triều
đều mờ mắt cả hay sao mà không nhìn ra người có long khí đế vương rõ
ràng như thế. Người như vậy làm sao có thể bằng lòng đứng dưới thiên hạ?
Một lát sau, nội thị đứng trên đài thượng bước xuống mời Trưởng Công
chúa Phúc Huệ lên ngồi ở đài thượng. Do vậy, ba quý phụ có ảnh hưởng
mạnh nhất trong triều Long Khánh đã ngồi cả trên đài thượng.
A Vụ mơ hồ nghĩ đến cảnh ngộ mẹ nàng gặp phải sau này và kết cục
của hai nữ nhân còn lại, chứng kiến sự thay đổi của số phận, thế sự xoay
vần, nàng bỗng thấy lòng quặn đau, cảm giác mọi thứ đều là trống rỗng, hư
không.
Lúc A Vụ đang lơ đãng nghĩ ngợi thì trống chiêng gõ liên hồi, trên đầm
Cảnh Minh hàng trăm mái chèo khuấy nước liên tục, thuyền này vượt lên
trước thì thuyền kia lại đuổi kịp tới. Trên thuyền, đám nam tử gọi to tên
thuyền của mình, đồng loạt tay chèo, những giọt mồ hôi trên mặt, trên người
họ phản chiếu lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.
Người đứng xem kêu gào tên đội của mình, đám người cá cược đứng ở
phía ngoài mở ngay ván cá cược, người nào trông thấy đội mình ủng hộ tụt
lại phía sau thì giậm chân, chửi mắng, còn người nào thấy đội của mình dẫn
đầu thì cười nói, nhảy cẫng vui mừng.
A Vụ cảm thấy những người ấy có sức sống thật căng tràn, so với
những ngày tháng sống bình lặng thì khoảnh khắc này mới thú vị làm sao.
Tất nhiên họ cũng chỉ hào hứng nhất thời như vậy thôi, qua buổi hôm nay,