Thực ra, người đọc sách như Đường Tú Cẩn rất coi trọng chữ tín, lúc
đầu chàng đã nhận lời cho A Vụ mượn cuốn Xuyên Sơn tập, sau đó lại cho
người khác mượn mà chàng không tiện từ chối nên mới không cho A Vụ
mượn sách như đã hứa. Nhưng nếu giải thích như thế thì xảo biện quá nên
chàng chỉ chân thành xin lỗi thôi.
“Ừ, lần sau tỷ sẽ mang đến cho muội.” Đường Âm không nhận ra tâm
tư của ca ca mình nên chủ động giúp đỡ.
Đường Tú Cẩn im lặng không nói, bỗng có người bằng hữu phía sau
gọi, lúc này chàng mới gật đầu, nói lời tạm biệt: “Các muội mau đến đầm
nước đi, Thánh thượng sắp đến rồi đấy.”
Đường Âm và A Vụ gật đầu. Nha hoàn của hai nhà cũng đến nên mỗi
người tự đến lán nhà mình.
Rồi bọn họ nghe tiếng roi vun vút mở đường, tiếp đó là tiếng nội thị
hắng giọng nói to “Hoàng thượng giá lâm!” truyền đi trong không trung.
Thế là tất cả mọi người đứng quanh đầm Cách Minh đều quỳ xuống, cả
một rừng người đồng thanh hô vạn tuế.
Trong đám người cũng có kẻ lén ngẩng đầu nhìn qua khe hở về phía
trước, thấy chiếc áo bào màu vàng thêu rồng phượng quét qua bậc thềm trải
thảm đỏ, bước đến bên chiếc lán nhiều màu chào đón đế vương đã dựng sẵn
bên hồ.
Long Khánh Đế ngồi chính giữa, phẩy tay một cái, sau đó thấy tiếng
nội thị vang lên dõng dạc: “Bình thân!”
Dân chúng lần lượt đứng cả dậy, tiếng thì thào trong đám đông dần
vang lên, thấy không bị trách mắng thì nói to dần, sau đó mọi người lại hoạt
động như cũ, mặc dù không được rôm rả như trước nhưng vẫn vô cùng náo
nhiệt.