bước qua bên này.
Đường Âm thấy Đường Tú Cẩn thì mặt mày rạng rỡ, gọi to: “Nhị ca!”
Đường Tú Cẩn sờ vào tập sách trong ống tay áo, rồi nhanh chóng bước
về phía họ. “Các muội sao vẫn chưa đi xem đua thuyền?” Ánh mắt chàng
nhìn về phía A Vụ, lòng vô cùng kích động, nhưng mặt vẫn cố tỏ ra tự
nhiên. Hôm gặp A Vụ ở bến sông Tây Hải, chàng vừa gặp đã có cảm tình,
dò hỏi mới biết nàng chính là con gái của Vinh tam gia ở phủ An Quốc
Công.
“Nhị ca, đây là lục cô nương của phủ An Quốc Công.”
Đường Tú Cẩn mỉm cười gật đầu. “A, là cô nương cũng bị sứt răng cửa
giống muội hồi nhỏ phải không?”
Câu nói này khiến cho cả Đường Âm và A Vụ đều xấu hổ đỏ cả mặt,
bất giác nhớ đến bộ dạng thiếu một chiếc răng cửa của mình hồi nhỏ, thật
khôi hài!
Ánh mắt của Đường Tú Cẩn dừng lại thật lâu trên vành tai nhỏ trắng
muốt, mềm mại đang đỏ ửng lên của A Vụ.
“Ta nhớ hồi đó vẫn còn nợ lục cô nương cuốn sách Xuyên Sơn tập của
Xuyên Sơn cư sĩ. Đó là lỗi của ta.” Đường Tú Cẩn cúi đầu xin lỗi.
“Đúng vậy.” Đường Tú Cẩn nhắc A Vụ mới nhớ ra, sau Tết hoa đăng
lần đó, nàng bị ốm khá lâu, sau đó lại xảy ra chuyện của Vương di nương
nên nàng không nhớ đến chuyện này.
“Hôm nay không biết sẽ gặp muội, để lần sau ta mang đến cho muội
nhé!” Đường Tú Cẩn mỉm cười nói.
“Được ạ.” A Vụ gật đầu, Xuyên Sơn cư sĩ là tác giả A Vụ luôn yêu
thích.