Hướng Quý phi lại được mệnh danh là mỹ nhân đệ nhất đương triều,
nếu nhìn thấy A Vụ, bà ta sẽ thế nào đây? Bà ta lại là người được Thánh
thượng sủng ái, nếu nảy sinh lòng đố kỵ với nàng thì rất có thể sẽ làm ra bất
cứ chuyện gì. Thực ra, dung mạo của A Vụ như vậy lại rất khó thành thân.
Nàng đẹp quá nên đàn ông khó tránh khỏi sa đà vào sự ngọt ngào này.
Những bà mẹ chồng hiểu biết vẫn coi trọng phẩm hạnh và tài năng của con
dâu hơn là dung mạo. Cô nương xinh đẹp có lẽ chỉ làm tiểu thiếp thôi.
Vinh tam lão gia cũng không muốn giẫm vào vũng nước đục để tranh
cướp con dâu cho con trai, ông nghĩ tốt nhất nên tìm cho con trai một người
vợ là con của một sai sứ, rồi cho con làm quan ở một địa phương nào đó
cũng được. Riêng chuyện này, ông và A Vụ có chung quan điểm.
Vinh Tứ và Vinh Ngũ luôn muốn thăm dò ý tứ của A Vụ. Mặc dù lần
trước gây ra chuyện không vui vẻ, nhưng bề ngoài họ vẫn phải tỏ ra quan
tâm. Nếu Vinh tam lão gia vẫn chỉ là quan ở Viện Hàn Lâm như hồi xưa thì
chắc chắn họ sẽ không bao giờ đến tìm A Vụ, nhưng bây giờ Vinh tam lão
gia đã là Lễ bộ Thị lang, Vinh Ngũ muốn trở thành Vương phi cũng cần
Vinh tam lão gia giúp đỡ. Hơn nữa, Điền hoàng hậu cũng coi trọng Vinh tam
lão gia. Thế nên, dù lần trước A Vụ có nói năng khó nghe, Vinh Tứ, Vinh
Ngũ vẫn phải cố tỏ ra thân thiết. Phận nữ nhi khi trưởng thành sẽ không còn
tính đấu đá trẻ con như hồi nhỏ nữa mà sẽ có suy nghĩ thực tế hơn.
“Lục muội, sức khỏe của muội đã khỏe hơn chút nào chưa? Sao lúc đó
lại bị đau bụng vậy? Hôm nay khi xem xong đua thuyền, Hoàng hậu nương
nương và Hướng Quý phi nương nương đã gọi bọn tỷ đến nói chuyện đấy,
đáng tiếc là muội lại không đi được.” Vinh Tứ nói.
A Vụ cười nhạt, nói: “Muội khỏe hơn nhiều rồi, cũng hơi tiếc vì muội
chưa gặp hai nương nương đó bao giờ.”
Vinh Tứ nói: “Tỷ cũng là lần đầu tiên gặp họ, Hoàng hậu nương nương
rất nhã nhặn, khoan thai, đoan trang, đúng là bậc mẫu nghi thiên hạ, bà ấy