bạc của lão thái thái, đương nhiên hết lòng nói giúp bà. Lão thúc tổ là người
đức cao vọng trọng trong dòng tộc, chuyện lão thái mua chuộc ngài, ngài
không để bụng, ngược lại còn lắc đầu thầm nghĩ, phủ Quốc Công này cũng
sắp suy tàn.
Lão thái thái đứng bên cạnh dõng dạc nói: “Cá không ăn muốn cá ươn,
thúc phụ việc gì phải như vậy? Hôm nay mời thúc phụ và hai người đến đây
chỉ để làm chứng thôi.” Ý của lão thái thái rất rõ ràng: Các ngươi đừng có
nhiều lời, không phải mời các ngươi đến để hòa giải đâu.
Vì ngại lão thái thái có tẩu tẩu và Điền Hoàng hậu là chỗ thân thiết nên
lão thúc tổ cũng không nói nhiều, cụp mắt lặng im.
An Quốc Công hắng giọng. “Bây giờ vì hai vợ chồng tôi vẫn còn nên
sẽ chia sản nghiệp trong phủ thành năm phần, chúng tôi hai phần, ba người
con trai mỗi đứa một phần.”
Ba tộc lão đều gật đầu, thế là công bằng, hợp lý, ngay cả Vinh tam lão
gia cũng cảm thấy quá công bằng.
Duy chỉ có lão thúc tổ lên tiếng: “Dù sao nó cũng là con vợ lẽ, sao có
thể bằng hai huynh được? Hơn nữa phủ Quốc Công sau này sẽ là của lão
đại, chia như thế là thiếu thỏa đáng.” Lão thúc tổ suy luận theo lối cũ, ở kinh
thành này chưa từng có trường hợp nào con vợ lẽ lại được bằng con vợ cả
khi chia tài sản.
Nghe được câu này, nhị phu nhân liền dẩu môi định nói chen vào,
nhưng cuối cùng lại thôi.
Đại phu nhân thấy lão thúc tổ là người ích kỷ nên hé miệng cười. “Đều
là huynh đệ trong nhà, con vợ cả, vợ lẽ gì ạ, cháu thấy cha chia như thế là rất
công bằng.”