Cuối cùng lão thúc tổ lên tiếng: “Hôm nay có lão nhị, lão tam muốn
muốn ra ở riêng đúng không?”
An Quốc Công nhăn nhó mặt mũi, nói: “Chỉ có lão tam ra ở riêng thôi
ạ.”
Lão thúc tổ đập đập cây gậy đầu rồng xuống đất, liếc nhìn Vinh tam lão
gia, nhắm mắt lại rồi kéo dài giọng: “Lão tam à, thúc cũng coi như nhìn thấy
con trưởng thành, song thân vẫn còn, vậy mà con lại muốn ra ở riêng, lẽ nào
không sợ người ta chê cười hay sao?”
Vinh tam lão gia không nói nửa lời, lập tức quỳ xuống, cảm tưởng
giọng càng vang thì lời nói càng thật lòng. “Lão thúc tổ…” Vừa thốt ra lời,
nước mắt đã tuôn rơi. “Xin người khuyên nhủ phụ thân con, con muốn suốt
đời được hầu hạ phụng dưỡng bên cạnh cha mẹ, con không muốn…”
Thôi Thị cũng quỳ xuống theo, viền mắt đỏ mọng nhìn lên lão thúc tổ.
“Ồ, chuyện gì xảy ra thế này?” Lão thúc tổ ngoảnh đầu sang nhìn An
Quốc Công.
An Quốc Công đỏ mặt đáp: “Con cái đều đã lớn rồi, trời cao chim rộng
cánh bay, không thể cả đời nép dưới cánh cha mẹ được, nhân lúc cháu còn ở
trên cõi đời này thì cũng muốn cho lão tam ra ở riêng, để cho nó rèn luyện
bản thân và cháu vẫn còn có thể dõi theo mà chăm sóc được phần nào. Nếu
cháu mất rồi mới dọn ra ở, chúng mà không đứng lên nổi thì bậc làm cha mẹ
này thật có lỗi với chúng.”
Lão thúc tổ liếc nhìn An Quốc Công, nói thế thì ai chẳng nói được,
nhưng tại sao cứ nhất định là lão tam, con vợ lẽ, phải chuyển đi? Đúng là có
chuyện đuổi họ ra ngoài rồi.
Đại bá và đệ đệ của An Quốc Công nói chen vào: “Nên làm vậy, nên
làm vậy, đây chính là tính chuyện lâu dài cho con cháu.” Bọn họ đã nhận