An Quốc Công xua tay, trừng mắt quát: “Di nương ngươi chết vì bệnh,
chết vì bệnh.”
Vinh tam lão gia đương nhiên không tin, còn lão thái thái vẫn vô cùng
bình tĩnh, ngẩng cao đầu. An Quốc Công biết chuyện này sợ không che giấu
nổi nữa, chỉ có cách duy nhất là cho chúng ra ở riêng, nếu không sau này sẽ
thành họa.
“Ừm, lão tam, cha xin lỗi con. Mẹ con nói đúng, ba huynh đệ giờ đã
xảy ra chuyện này, thanh danh của con cũng bị tổn hại, chi bằng cứ ra ở
riêng đi.” An Quốc Công đột ngột thay đổi ý kiến khiến mọi người kinh
ngạc.
“Thanh danh gì nó!” Lão thái thái không chịu nổi kiểu nói này.
An Quốc Công giận dữ trừng mắt nhìn lão thái thái. “Người cha này đã
già yếu, gia đình này phải nhờ cậy vào các con, cho dù con ở ngoài thì nơi
này vẫn là nhà của con. Ba huynh đệ con máu mủ ruột già, có ân oán lớn thế
nào cũng không thể chia rẽ được máu mủ, con phải nhớ kĩ điều này.”
Vinh tam lão gia dập mạnh đầu trước An Quốc Công. “Phụ thân, con
bất hiếu, chỉ mong cha mẹ được sống lâu trăm tuổi để chúng con tận lực báo
hiếu, giờ con sắp phải chuyển ra ngoài, còn gì là thanh danh nữa, phụ
thân…”
Đến lúc này rồi mà cũng không chịu gọi một tiếng “cha”. An Quốc
Công biết sự oán hận trong lòng lão tam nhiều thế nào, còn lão thái thái
nghe câu này thì cảm thấy rất dễ chịu.
“Ừ, thôi cứ ra ở riêng đi, ở riêng cũng tốt.” An Quốc Công dường như
không còn sức để nói nữa, chỉ thêm câu cuối cùng. “Vài ngày nữa mời các
bô lão trong họ tộc đến chủ trì, sẽ không để con chịu thiệt thòi đâu.”