người đều cảm thấy khó chịu, chi bằng cho nó ra ở riêng là tốt hơn cả.” Lão
thái thái gân cổ lên nói.
An Quốc Công tức giận đến nỗi máu nóng dồn hết lên mặt, mụ vợ hồ
đồ này sao lại dám nói ra những lời ngài đã an ủi riêng với mụ, thế này thì
xong rồi, cha con họ sẽ càng xa cách, lạnh nhạt với nhau.
“Ra ở riêng cái gì, ta còn chưa chết đâu!” An Quốc Công phẫn nộ gầm
lên, có khi nửa phủ còn nghe thấy tiếng.
Lão thái thái cũng không chịu thua kém, mặc dù không được vang to
dõng dạc như An Quốc Công, nhưng bà lại thắng ở tiếng rít. “Ông đừng
nghĩ rằng tôi không hiểu ông, ông vẫn còn nhớ con hồ ly đã leo lên giường
ông năm đó chứ gì, bây giờ thì hay rồi, lão đại nhà ta nhất thời hồ đồ làm sai
chuyện, ông lại muốn đem con của ả tiểu nương đó lên ngồi thay phải
không? Tôi nói cho ông biết, dù tôi có chết cũng không để cho ông toại
nguyện đâu.” Vại giấm của lão thái thái bao năm rồi mà vẫn còn chua đến
tận hôm nay, đúng là càng ủ càng chua.
“Bà… bà… năm đó bà đối xử với A Hoa như vậy, tôi không có…” An
Quốc Công tức quá cũng thành hồ đồ.
Vinh tam lão gia bắt ngay được thóp. “Phụ thân, di nương con làm sao?
Bà ấy làm sao ạ? Lúc đó con còn nhỏ, chỉ nhớ di nương…” Thực ra Vinh
tam lão gia chẳng nhớ gì cả, nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến suy
đoán của ông, cũng phải năm sáu phần là đúng.
An Quốc Công mặt trắng bệch, không dám nhìn Vinh tam lão gia, sự
ốm yếu ở đâu ùa đến đè nặng cơ thể già cả của lão, khiến sắc mặt lão xám
ngắt.
“Phụ thân, di nương con năm đó còn khỏe như vậy…”