hãy sớm chuyển ra ngoài đi, sau này còn có chỗ mà nhìn mặt nhau!” Nhị lão
gia là người lỗ mãng, đến tuổi này rồi mà nói năng vẫn còn thô lỗ như vậy.
Vinh tam lão gia thực sự lấy làm mừng vì đã quyết định chuyển ra ngoài.
“Nhị ca, phận làm con như đệ tuyệt đối không có tâm tư đó đâu.” Vinh
tam lão gia chỉ thiếu mỗi hành động chỉ lên trời mà thề.
Nhưng con người ta vốn thích suy bụng ta ra bụng người, Vinh tam lão
gia càng phủ nhận thì mọi người càng nghĩ lòng dạ ông đen tối, lão thái thái,
nhị lão gia, nhị phu nhân liên kết lại, cuối cùng bắt ép Vinh tam lão gia phải
đồng ý ra ở riêng.
Đương nhiên, lão thái thái cũng đã nói, cho dù là ra ở riêng cũng không
để họ phải chịu thiệt thòi.
“Được rồi, lão tam, chuyện này thúc hãy đi nói với cha, bảo là thúc tự
nguyện đấy nhé.” Nhị lão gia tuyên bố, không nhìn lại mình xem lời nói đó
có đủ sức nặng hay không.
Vinh tam lão gia cúi đầu không nói, hai mắt rưng rưng, kĩ năng diễn
xuất có khi còn hơn cả hai ông anh vô dụng của ông ấy chứ!
“Đang làm gì ở đây thế này?” Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, An
Quốc Công Vinh An Kiệt bước vào thượng phòng của lão thái thái.
“Cha!” Nhị lão gia ngại ngùng đứng dậy.
“Phụ thân.” Vinh tam lão gia nhìn An Quốc Công với vẻ mặt âu sầu và
cầu xin.
Lão thái thái có chút chột dạ, nhưng lại rất kiêu ngạo khi nhường vị trí
ngồi bên trái cho An Quốc Công.
“Lão tam, ngươi đang làm cái gì vậy, sao lại có bộ dạng quỷ quái thế
này?” An Quốc Công xuất thân nhà binh, mặc dù Vinh tam lão gia hiếu