Nhị lão gia và nhị phu nhân vui vẻ bước ra, mặc dù không được phong
hiệu thế tử, nhưng ngoài lão tam là hòn đá cản đường thì nhị phòng coi như
cầm chắc phần thắng, vì tình trạng của lão đại như thế e rằng không lọt được
vào mắt Hoàng thượng nữa.
Chuyện xảy ra ở phòng lão thái thái đã nhanh chóng truyền đến tai đại
phu nhân. Bà quản lý cái phủ này bao năm nay cũng không phải là vô ích.
“Ra ở riêng?” Đại phu nhân chải tóc, mỉm cười. “Cũng may là bọn họ
có chút đầu óc.” Đại phu nhân rất đồng ý với chuyện ra ở riêng của tam
phòng, vì bà cũng lo lắng giống như lão thái thái và nhị lão gia vậy.
Nhưng suy cho cùng ba người này đều ngốc hơn cả A Vụ, không nhìn
thấu con người của An Quốc Công. Tuy nhiên bản thân họ ở trong tình trạng
này lại có sẵn lòng tham lam nên khó tránh khỏi suy tính thiệt hơn, đa nghi
nham hiểm, do đó mới giết chết mọi khả năng từ trong trứng nước.
Chuyện cho ra ở riêng lão thái thái đã nói trực tiếp với tam lão gia mà
không thông qua An Quốc Công. Hôm đó, lão thái thái sai một nha hoàn đến
báo, Vinh Cát Xương và A Vụ nhìn nhau, có vẻ như sắp thành công rồi.
Hai cha con bước vào phòng, lão thái thái có thái độ rất lịch sự, còn
mời tam lão gia ngồi xuống nói chuyện.
“Lão tam này, bây giờ tuổi ta cũng đã cao, mắt cũng đã hoa, không còn
sức lực để chăm sóc cho ba huynh đệ các ngươi. Chúng ta nói thẳng thắn với
nhau mọi chuyện thì hơn, người không phải là con do ta sinh ra nên dù sao
cũng có sự xa cách, theo ý của ta, ta muốn cho ngươi ra ở riêng, ý ngươi thế
nào?” Lão thái thái tỏ ra ra một bà mẹ nhân từ.
Vinh tam lão gia không thể ngồi yên được nữa, vội vàng phất áo quỳ
xuống trước mặt lão thái thái. “Mẹ, có phải con lại làm gì khiến mẹ tức giận
không? Mẹ muốn đánh muốn mắng, con sẽ không than vãn nửa lời nữa, chỉ