Lôi ma ma ước lượng số ngân phiếu đổi khắp nước mới được năm trăm
lạng đồng đại nguyên mà bà đựng trong túi, rồi lại nghĩ đến tương lai cô
cháu gái xinh đẹp trẻ trung của mình. Bà không muốn cho cô cháu gái rơi
vào đám bùn lầy của phủ An Quốc Công để đại lão gia và nhị lão gia chà
đạp nên đã đưa nó đến tam phòng là tiểu nha hoàn, làm nội ứng cho bà,
nhưng thời thế thay đổi, bây giờ cháu bà lại được ở bên cạnh chăm sóc cho
A Vụ và tỏ ra rất trung thành.
“Ra ở riêng, cho tam lão gia ra ở riêng, như vậy sau này cho dù phủ
Quốc Công có thế nào, bọn họ cũng không thể hưởng lợi được.” Lôi ma ma
nói.
Nhị lão gia cười nham hiểm. “Đúng rồi, ra ở riêng. Cho hắn ra ở riêng
thì sẽ không còn danh nghĩa gì để tranh cướp với chúng ta nữa.”
“Lúc này có nên…” Lão thái thái do dự giây lát, dù sao lượng muối mà
bà phải nuốt cũng nhiều hơn lượng cơm mà nhị lão gia vô dụng đã ăn.
“Lão thái thái, tôi thấy người quá lương thiện rồi, bị người ta ức hiếp
quá đáng như vậy mà người còn nghĩ cho bọn họ. Tam lão gia và tam phu
nhân bây giờ muốn bám chặt lấy người, không phải để gả lục cô nương, ngũ
gia, thất gia cho thuận tiện sao? Đợi bọn họ ra ở riêng rồi, tôi sẽ chống mắt
lên xem có đám nào tốt đến hỏi không, chỉ là quan tam phẩm thôi mà, có gì
ghê gớm chứ! Ở kinh thành này, không có cái nhiều, mỗi quan lại là nhiều,
tam phẩm đã là gì? Quan nhất phẩm còn vô khối ra đấy. Chúng ta là phủ
Quốc Công kế thừa nghiệp cha truyền con nối được phong hiệu khai quốc cơ
mà.” Mỗi lời nói của Lôi ma ma đều trúng tâm ý của lão thái thái.
Lão thái thái lập tức gật đầu. “Được rồi, cho họ ra ở riêng. Chỉ là
chuyện này tạm thời chưa nói cho cha ngươi biết. Hai ngươi hãy đến chỗ các
lão gia trong họ vận động trước đi.” Hãy đánh động chuyện này để bọn họ
đứng về phía bên chính thất.