“Thế cha đã nói thế nào ạ?” Nhị lão gia vội vàng hỏi.
“Anh cũng mặt dày hỏi được câu này đấy nhỉ? Anh chẳng ra thể thống
gì, Vương Thị ở chùa Ni Cô đã kể hết rồi, đều ra do hai huynh đệ nhà anh
cưỡng hiếp người ta. Năm đó, anh ở nhà gây chuyện, vợ anh còn muốn giết
chết cô ta, khi cô ta bỏ trốn thì đã hận các anh đến tận xương tủy. Đại ca anh
bị khiển trách, anh cũng không thoát đâu. Lúc này mà xin phong hiệu cho
anh thì chắc chắn sẽ bị từ chối, như thế thì chỉ có thể giương mắt lên nhìn
lão tam đắc ý, sung sướng mà thôi.” Lão thái thái càng nói càng tức giận,
cầm gậy đánh nhị lão gia. “Đều tại anh là đồ vô dụng, anh mó vào vợ hay
bọn nha hoàn trong nhà anh còn được, đằng này lại đụng vào ả kỹ nữ đó!”
Nhị lão gia bị đánh đau quá, luôn miệng xin tha: “Mẹ, ai mà biết đại ca
cũng bị con tiện nhân đó dụ dỗ chứ!”
Dù sao cũng là con ruột nên lão thái thái không nỡ đánh đau, bà quay
đầu lại nhổ luôn nước bọt vào mặt nhị phu nhân. “Đều tại ngươi cả, tại
ngươi mang cái đồ xui xẻo ấy vào nhà, lại còn bảo làm cho tam phòng khốn
đốn, kết quả thì sao?”
Nhị phu nhân cũng bắt đầu khóc lóc. Lúc đầu chuyện này cũng là do
lão thái thái đồng ý, không ngờ bây giờ lại quay sang trách mình.
“Mẹ, thế chúng ta cứ để cho lão tam đắc ý như vậy sao?” Nhị lão gia
không can tâm, nói.
Lão thái thái lạnh lùng không lên tiếng.
Lúc này, Lôi ma ma hầu hạ bên cạnh lão thái mới cất tiếng: “Cũng
không phải là không có cách bịt miệng tam lão gia.”
Lúc này, lão thái thái và nhị lão gia giống như người chết vớ được cọc,
vội hỏi: “Cách gì?”