“Cha, chuyện này cần phải có người thêm dầu vào lửa thì mới thành
công được, nếu không lão thái gia sẽ không cho phép đâu ạ.” A Vụ lên
tiếng.
Vinh tam lão gia tự tin vuốt chòm râu. Lúc ông do dự hoặc đắc ý
thường có động tác vuốt râu này. A Vụ nhìn chòm râu rậm của ông, thầm
nghĩ không biết trong đó có chứa bao nhiêu bụi bẩn. Sau này nếu phải lấy
chồng, nàng chắc chắn sẽ không cho phép đối phương để râu, nếu không
nửa đêm sẽ cạo sạch râu của hắn, để hắn tưởng là quỷ đã cạo râu của mình.
Khi đã có kế hoạch rõ ràng, Vinh tam lão gia quyết định rất nhanh
chóng, liên tiếp đến thăm, mời tiệc nhiều bạn đồng niên, mấy hôm đều rất
muộn mới về nhà. Thế nên người không sinh nghi cũng phải nghi ngờ,
huống hồ đối tượng lại là người hay nghi ngờ.
“Mấy hôm nay chàng bận rộn cái gì vậy? Cả ngày không thấy bóng
dáng đâu, mỗi lần về là say lướt khướt, người toàn mùi son phấn.” Thôi Thị
cởi giày cho Vinh tam lão gia, nhăn mũi phàn nàn.
Tâm trạng của Vinh tam lão gia đang rất vui, bèn nhéo mũi vợ. “Nàng
hãy tin tưởng một trăm hai mươi lần đi, kỹ nữ bên ngoài có tốt thế nào cũng
đâu thể có dư vị tuyệt vời như vợ ta được.” Vinh tam lão gia không nịnh
chút nào, sau khi trải qua chuyện của Vương Thị, trong phòng the, Thôi Thị
đã trở nên phóng khoáng hơn, bà ta lại đang ở trong độ tuổi hừng hực sức
sống như hồi xuân lần hai, thế nên ngày nào cũng cùng Vinh tam lão gia ân
ái ngọt ngào, quấn quýt không rời.
“Dư vị gì!” Thôi Thị vớ được câu này liền mắng. “Lại còn kỹ nữ nữa
cơ đấy!” Thôi Thị giả vờ cầm giày của Vinh tam lão gia lên đánh ông.
Ông vội vàng xin tha tội, ôm chặt lấy vợ rồi hôn tới tấp. “Là dư vị này
còn gì, làm cho ta nhớ mãi!” Giọng của Vinh tam lão gia càng lúc càng nhỏ,
sau cùng chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển.