“Mẹ, mẹ nói gì vậy, con dâu hiếu thuận với mẹ là điều nên làm, cho dù
con dâu và con trai không có cái ăn thì cũng phải phụng dưỡng mẹ.” Đại
phu nhân cũng thật biết nhân thời cơ để diễn kịch.
Nhị phu nhân thì không nhanh nhẹn bằng, chỉ biết mở to mắt nhìn bà
chị dâu diễn vai nàng dâu hiền thảo, hiếu thuận.
Nhị lão gia đứng bên cạnh liền huých Dương Thị, lúc này Dương Thị
mới vội vàng khóc lóc ỉ ôi. “Đúng vậy đấy mẹ, nhà chúng ta có khó khăn thế
nào, cũng không thể để mẹ khổ được, đúng không tam thúc?”
Vinh tam lão gia đương nhiên chỉ biết gật đầu.
“Vậy bây giờ có cách nào?” Lão thúc tổ lên tiếng, không muốn ba mẹ
con nàng dâu kia tiếp tục khóc lóc.
“Sản nghiệp này bây giờ đều do nhị thúc quản lý, vài cái tiệm của phủ
cũng liên quan đến nhau, nương tựa vào nhau, bây giờ đột nhiên tách ra thì
không đáng lắm. Ý của mẹ cháu là sẽ cho bằng ngân lượng, lấy ngân lượng
ra chia cho tam thúc.” Đại phu nhân ngừng khóc, nói.
Lão thái thái vội vàng gật đầu.
Cuối cùng họ quyết định cho tam phòng năm nghìn lượng bạc làm vốn
ra ở riêng, sau này sẽ không còn liên quan đến sản nghiệp của phủ nữa. Đại
phu nhân cũng biết số bạc này có hơi ít, phủ Quốc Công to thế này chẳng lẽ
một phần sản nghiệp trong số đó mới đáng năm nghìn lượng bạc? Chỉ tính
riêng cái nhà đã đáng giá mười vạn lạng rồi, mà còn chưa chắc đã mua được.
Bề ngoài, lão thái thái nói chắc như đinh đóng cột là không để nhà lão tam
chịu thiệt, nhưng trên thực tế thì sao, một hào bà cũng không muốn bỏ ra.
“Lão tam thấy thế nào?” Lão thúc tổ lên tiếng.
“Con xin nghe theo lời phụ thân, mẫu thân.”