thì rõ ràng là muốn tam phòng chuyển đi, còn lão tam lại không muốn. Gần
đây phủ An Quốc Công xảy ra chuyện, trong lòng ai cũng rõ là mẹ cả không
dung được con vợ lẽ rồi. Thế nên mọi người đều đồng tình với Vinh tam lão
gia.
Đợi Vinh tam lão gia đứng dậy, lão thúc tổ đích thân kéo tay ông nói:
“Cháu ngoan, sự hiếu thuận của cháu chúng ta đã thấy cả, sau này nếu có
người nào dám nói nhăng nói cuội bên ngoài, lão thúc tổ sẽ là người đầu tiên
đứng ra nói giúp cháu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, máu mủ không thể
cắt rời, người thiên hạ sao bằng cha mẹ, cháu có chuyển ra ngoài cũng luôn
phải nhớ đến cha mẹ mình.”
Vinh tam lão gia đương nhiên đồng ý, còn có ý muốn lão thái gia và lão
thái thái cho phép ông mỗi năm vào dịp lễ tết dẫn theo vợ con về nhà cúng
bái tổ tiên.
An Quốc Công hồi lâu không nói mà cũng không biết phải nói thế nào.
Mụ vợ lão quyết tâm cho lão tam ra ở riêng mà không muốn chia sản
nghiệp, nếu cứ đôi co mãi, không chừng nảy sinh oán hận. Lão rất hiểu vợ
mình, vì muốn tốt cho lão tam nên lão nhẫn nhịn vì có khi mụ vợ thấy việc
chia bạc ít thì sẽ không nghĩ đến chuyện làm hủy hoại thanh danh của lão
tam nữa.
An Quốc Công thấy lão tam chuyển ra ngoài cũng tốt, về chuyện di
nương của lão tam, lão cũng cảm thấy có lỗi với con, bây giờ lão đại, lão nhị
đã như vậy cũng làm liên lụy đến danh tiếng của lão tam, chuyển ra ngoài
rồi không chừng còn sống tốt hơn.
Trong chuyện ra ở riêng này, chỉ có Vinh tam lão gia là chịu thiệt thòi,
ngoài ra thì ai cũng hài lòng thỏa mãn.
Nhưng lão thái thái có chết cũng không thay đổi tính nết, vừa bàn xong
chuyện đã giục tam phòng chuyển đi.