Ba vị tộc lão có mặt đều gật đầu: Người hiểu biết có khác. Rõ ràng bị
cả nhà đuổi đi, lại đối xử hà khắc, vậy mà gia đình Vinh tam gia vẫn phải ra
vẻ là muốn chuyển ra ngoài, còn thái độ giả tạo của mấy người nhà họ thật
làm cho người ta thấy khó chịu.
“Ôi chao, tam thúc thật hiếu thuận. Thực ra, tam thúc giữ chức học
chính
1
ở Giang Châu, đó là quê hương của cá và gạo, là mảnh đất trù phú,
tam thúc cũng không thiếu tiền đâu nhỉ?” Nhị phu nhân được cái liếc mắt
của lão thái thái, hé miệng cười.
[1] Học chính: Chức quan thời xưa, tên đầy đủ là đề đốc học chính,
chuyên quản việc giáo dục, khoa cử của một tỉnh, gọi tắt là “học chính”.
Vinh tam lão gia sa sầm nét mặt, nói: “Nhị tẩu nói năng giữ ý một chút,
đệ đệ mặc dù bất tài, nhưng làm quan cũng biết thanh liêm, vùng Giang
Nam trù phú thật, nhưng không phải là túi tiền của đệ.”
Nhị phu nhân đụng vào trúng cái đinh to, sắc mặt vô cùng khó coi,
nhưng cũng không dám nói tiếp nữa.
Vinh tam lão gia cung kính dập đầu vái lạy An Quốc Công và lão thái
thái. “Con trai bất hiếu, cho dù dọn ra ngoài vẫn không bao giờ quên công
ơn dạy dỗ của phụ thân, mẫu thân. Công ơn sinh thành như trời biển, con
trai dù có chết cũng không thể không báo đáp, tất cả những điều này đều là
do phụ thân cho con, ra ở riêng lại có được hai phần sản nghiệp, con vô cùng
cảm kích. Đứa con bất hiếu này xin dập đầu bái lạy phụ thân, mẫu thân ở
đây.”
So với hai ca ca, Vinh tam lão gia là người hiếu thuận, không oán trách
nửa lời, có tủi thân cũng chỉ biết cam chịu.
Mấy tộc lão thực ra cũng cảm thấy áy náy, phủ An Quốc Công dù là
con thuyền nát thì cũng hơn nhiều người, năm nghìn lạng bạc mà họ cũng
cho được, đúng là ức hiếp người quá đáng. Trông bộ dạng của lão thái thái