Lúc đầu bàn chuyện chuyển ra ở riêng, người thì giả bộ ngốc nghếch,
người thì tỏ ra sững sờ, ngay cả ba vị tộc lão cũng giả hồ đồ, không ai hỏi
một câu xem sau khi ra ở riêng thì tam phòng ở đâu.
Năm nghìn lượng bạc ở kinh thành này có thể mua được gì chứ? Một tứ
hợp viện to một chút cũng không mua nổi.
Mới ngày thứ ba, nhà bếp đã cắt khẩu phần ăn của tam phòng, tất cả nô
bộc phục vụ tam phòng đều chuyển đi hết.
Vinh tam lão gia tỏ ra rất bình tĩnh, đầu tiên, ông thỉnh tội với Long
Khánh Đế, tự cho rằng mình bất hiếu, song thân vẫn còn khỏe mạnh mà
không thể hầu hạ được, thật hổ thẹn khi làm quan ở bộ Lễ.
Kết quả lại khiến người ta bất ngờ.
Long Khánh Đế liền tặng cho Vinh tam lão gia một căn nhà gần cầu
Thanh Long ở Thừa Thiên Môn Ngoại. Đây là vinh dự vô cùng đặc biệt!
Chưa có vị quan nào được đế vương ban thưởng cho nhà cửa, chỉ có người
đẹp trong mắt Hoàng đế mới nhận được đãi ngộ này, mà ban thưởng nhà
cũng có năm bảy loại.
Thừa Thiên Môn Nội xếp hạng thứ nhất, là mảnh đất cung đình, từ xưa
đến nay được sống ở đây đều là nịnh thần. Thêm nữa, điểm tuyệt vời nhất
của Thừa Thiên Môn Ngoại là phía tây có cầu Bạch Hổ, phía đông có cầu
Thanh Long, từ đây đi men theo cấm thành thì hằng ngày lên triều rất gần.
Mùa đông từ lúc gà cất tiếng gáy đầu tiên, quan lại sống ở xa đã phải thức
dậy lên triều, đường vào chầu lạnh run lập cập. Sống ở cạnh cầu Thanh
Long này thì dậy muộn một khắc cũng được và sẽ không bị quá lạnh. Cầu
Thanh Long đi từ bắc đến nam, men theo đường lớn chính là bộ Lục, rất gần
nha môn bộ Lễ của Vinh tam lão gia, thực sự không phải ai làm quan cũng
được như vậy. Cả vùng đất này từ xưa đến nay là của Hoàng đế giữ lại cho
mình, bây giờ mới ban thưởng cho quan viên.