Hoàng đế vừa mới “đập bàn” với An Quốc Công, nói rằng ông cụ dạy
con không nghiêm, để mặc con làm chuyện dâm đãng, thì ngay sau đó An
Quốc Công lại cho người mà Hoàng đế nâng đỡ ra ở riêng, thế này không
phải rõ ràng đang muốn chống đối với Hoàng đế sao?
An Quốc Công đã rời chốn quan trường từ lâu, Vinh đại lão gia lại là
đồ vô dụng, không nhạy cảm với thời cuộc, chỉ nhìn thấy lợi ích cỏn con
trước mắt mà quên nghiệp lớn.
A Vụ thầm nghĩ, xem ra nàng vẫn quá ngây thơ, có lẽ đến bước này,
bản thân Vinh tam gia cũng đã tính toán rồi, nếu không một người khôn
ngoan như ông sao dám gánh tội danh bất hiếu để dọn ra ngoài chứ?
Lệnh ban nhà của Long Khánh Đế vừa truyền xuống, Vinh tam lão gia
liền cùng Thôi Thị và A Vụ đến thượng phòng khấu đầu chào An Quốc
Công và lão thái thái. Vẻ mặt của mấy người này cũng thật thú vị.
An Quốc Công trông thì có vẻ giống một người cha hiền từ, đáng quý
là còn nặn ra được chút nước mắt quanh mi, tay ôm trán như thể không
muốn rời xa con. Lão thái thái thì ngẩn người như tượng Bồ Tát điêu khắc
bằng gỗ.
Đại phu nhân và nhị phu nhân vừa muốn khóc vừa muốn cười, vừa
muốn thân thiết với tam phòng một chút, nhưng nhất thời lại chẳng kéo
được cơ mặt lên. Bây giờ Vinh tam lão gia đã dọn ra ngoài, lại được Hoàng
đế coi trọng như vậy, sau này phu quân của họ có muốn phong chức tước gì,
không chừng còn phải nhờ vào mối quan hệ của Vinh tam lão gia. Hai người
đàn bà này thật “biết nghĩ”, cho rằng Vinh tam lão gia là người mà bọn họ
có thể vẫy tay thì đến, xua tay thì đi, hôm nay có thể bạt tai, ngày mai cho
kẹo ngọt, giống như nhị thúc phụ trong số những tộc lão, trải qua bao
chuyện, chỉ có chút lợi là chịu giúp ngay.
Cho dù thế nào thì cả nhà Vinh tam lão gia cũng đã bước ra khỏi cánh
cổng lớn của phủ An Quốc Công.